Chương 1: Xao Xuyến

Bắc Thành, cuối tháng 9, trường cấp ba Thịnh Dương.

Cuối hạ, tiếng ve vẫn còn râm ran, theo gió thổi vào lớp học.

Các học sinh lớp 10/1 đang lơ mơ ngủ bỗng giật mình vì tiếng ve ngân dài, rồi lại bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào hỗn loạn.

Không biết ai đó hét lên: "Mau nhìn kìa, Lục Tư Châu dẫn đội đi đấu với đám khốn lớp 11!"

"Mẹ kiếp, thằng cầm đầu tao biết, lớp 11/3." Có người tiếp lời: "Hôm qua đám khốn đó chặn cửa lớp mình, nói không ai thắng được chúng nó, chắc chúng nó quên ngày đầu khai giảng đã bị Lục Tư Châu đánh bại, 9-0, vậy mà cũng dám vênh váo."

"Nghe nói lần này chúng nó kiếm thêm người, có thằng lớp 11/5 tham gia."

"Lớp 11/10 cũng không ăn thua đâu, kỹ thuật chơi bóng của Lục Tư Châu như bật hack ấy, đứa nào đến cũng phải nằm sàn."

Tiếng nói càng lúc càng ồn ào.

Các bạn nữ nghe thấy cái tên Lục Tư Châu thì như được tiêm adrenaline, đồng loạt ùa ra cửa sổ, rướn người nhìn về phía sân bóng rổ.

Hạ Huyên đang cúi đầu làm bài tập, nghe thấy cái tên ấy, hàng mi vô thức run lên, ngón tay khựng lại, cây bút tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Lúc cô cúi xuống nhặt, khóe mắt liếc thấy một chai nước tăng lực đặt ở góc bàn phía sau, gần cửa.

Chai nước còn đọng những hạt sương nhỏ, nước chảy thành vệt.

Ánh nắng chói chang làm cô hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, động tác nhặt bút cũng chậm lại.

Tiếng bước chân vội vã lướt qua, thêm vài người bạn nữa chạy ra ngoài.

Hạ Huyên vừa đứng thẳng dậy, giọng cô bạn cùng bàn Trương Tuyết đã vang lên: "Huyên Huyên, cậu làm gì thế? Đi thôi, đi xem Lục Tư Châu đánh bóng."

Trương Tuyết để tóc ngắn gọn gàng, nói chuyện líu lo như chim hoàng oanh: "Lần trước cậu đến muộn nên không xem được. Lục Tư Châu đánh bóng đẹp lắm, một mình đối đầu với cả lớp 11/3, đánh cho chúng nó thua tan nát, không ghi được một bàn nào. Tớ đoán lần này chúng nó cũng chẳng thắng được đâu."

Hạ Huyên siết chặt cây bút trong tay.

Cô muốn nói, cô biết mà, cô luôn biết anh rất giỏi.

"Đi thôi." Trương Tuyết lấy cây bút từ tay Hạ Huyên đặt lên bàn.

Cửa sổ quá đông người, không thể nhìn thấy gì, cô ấy dứt khoát kéo Hạ Huyên xuống lầu.

Khối 10 có tổng cộng 30 lớp, từ lớp 1 đến 10 ở tầng ba.

Giờ nghỉ trưa sắp hết, họ vội vã chạy ra sân trường.

Ở đó đã có rất nhiều người vây quanh.

Hạ Huyên càng đến gần, tim càng đập nhanh hơn.

Lòng bàn tay khô ráo không biết từ lúc nào đã trở nên ẩm ướt.

Cô ngước đầu, nhìn về phía trước, nhưng vì người xem quá đông, chỉ có thể thấy bóng dáng chàng trai nhảy lên.

Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy một khoảnh khắc như vậy từ xa, cũng đủ khiến tim cô đập thình thịch.

Chỉ là, khoảng cách quá xa, sau khoảnh khắc đó, cô lại không tìm thấy anh nữa.

Cảm giác hụt hẫng không rõ nguyên nhân ập đến, dường như cả ánh nắng trên đầu cũng mờ đi một chút.

Gió mang theo chút lạnh lẽo khó tả, Hạ Huyên nắm chặt vạt áo đồng phục, mong được nhìn thấy anh một lần nữa qua những khe hở giữa đám đông.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!