Viên Tuyết thất thần bước đi, không biết từ lúc nào đã ra đến đình viện.
Nàng ngẩn ngơ nhìn đàn cá đang bơi lội tung tăng dưới hồ nước.
Giá như nàng cũng có thể như chúng, được tự do sống theo ý mình.
Nàng cúi người nhìn kỹ hơn một con cá tượng đang nằm sâu dưới hồ tự hỏi nó đang ngủ hay đã chết rồi? Không cẩn thận nàng trượt tay, chúi người xuống hồ.
Nàng hốt hoảng, nhắm mắt chắc mẩm mình rơi xuống hồ rồi thì đột nhiên cảm thấy một vòng tay vững chãi giữ lại vòng eo thon gọn của nàng kéo lại.
Nàng ngã vào một bờ vai rộng và vững chắc, cũng rất ấm áp.
Và một giọng nói trầm ấm cất lên:
"Công chúa không sao chứ?"
Viên Tuyết nhận ra giọng nói quen thuộc vội vàng lùi lại.
Sao lại là chàng ấy chứ? Sao lại để Hoa Thiên Vũ nhìn thấy mình trong tình huống xấu hổ thế này.
Nàng ấp úng nói:
"Không …không sao. Cảm ơn Hoa công tử."
Hoa Thiên Vũ vốn đang trên đường trở về phòng của mình thì tình cờ nhìn thấy Châu Viên Tuyết đứng cúi người nhìn xuống hồ.
Sợ nàng bị té nên hắn vội vàng chạy đến, may mà cứu kịp thời.
Thiên Vũ có chút ngạc nhiên khi công chúa dường như rất sợ hắn.
Hắn cũng chẳng buồn hỏi nguyên nhân.
Chuyện đó thì can hệ gì tới hắn chứ.
Nhưng hình như hắn thấy hai mắt nàng sưng đỏ thì phải.
Hắn quan tâm hỏi:
"Công chúa đang khóc sao?"
"Không. Không phải. Là bụi bay vào mắt thôi."
"Điện hạ lấy cái này dùng tạm đi." Hắn đưa cho nàng một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng rồi nói tiếp:
"Lần sau cẩn thận một chút. Đừng nên cúi người thấp quá như thế."
"Vâng. Cảm ơn công tử lần nữa."
Thiên Vũ cúi đầu chào rồi bỏ đi.
Viên Tuyết lưu luyến nhìn theo.
Hoa Thiên Vũ vẫn luôn lạnh lùng với nàng như thế, khác hẳn với cách chàng ấy đối xử với Hiểu Nguyệt.
Nàng hiểu rõ tại sao.
Hiểu Nguyệt dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy.
Ai mà không thích chứ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!