Sau một tuần trà, Tử Hằng giữ đúng lời hứa, đem Cảnh Thần thả ra.
Lúc này Cảnh Thần rất mệt mỏi.
Thật ra hắn chơi với Tử Hằng thì chẳng có gì mệt.
Nhưng bởi vì tính thằng nhóc rất thất thường.
Hắn vừa chơi lại vừa dè chừng tên nhóc đó đổi ý giết mình, nên tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn.
Chính vì vậy mà bụng đau, ăn không vô, chỉ uống nước cầm hơi.
Sau khi Tử Hằng thả hắn về, tâm lý thả lỏng nên mệt mỏi dồn hết lên đầu.
Hắn lúc này chỉ muốn tìm chỗ nằm ngủ một giấc.
Lúc Cảnh Thần vừa bước ra khỏi Bạch Vân Cung đã thấy Thiên Vũ và Văn Phương đứng đợi sẵn ở ngoài.
Tâm trạng hắn hơi kích động, cảm thấy trong lòng thật ấm áp cứ như về đến nhà vậy.
Bước chân không tự chủ lao nhanh đến.
Bên kia cả Thiên Vũ và Văn Phương cũng đi nhanh tới đón hắn.
Lần đầu tiên Văn Phương nhìn thấy đôi mắt Cảnh Thần nhìn hắn đầy mong chờ và hạnh phúc đến thế, đôi tay tự nhiên giang ra muốn đón y vào lòng.
Cảnh Thần cũng sà tới, nhưng lại nhào vào lòng của Thiên Vũ đang đứng cạnh hắn.
Cả người Văn Phương sững lại như hóa đá, đôi tay cũng chưa kịp thu.
"Cảnh Thần, ngươi sao vậy?"
"Ta mệt quá. Ta muốn ngủ."
Nói xong Cảnh Thần ngủ gục luôn trong lòng Thiên Vũ.
Xem sắc mặt trắng nhợt hẳn đã mệt và căng thẳng lắm.
Thiên Vũ bế Cảnh Thần lên quay người đi thẳng về Minh Nguyệt Cung.
Văn Phương vẫn đứng đơ như tượng ở đó.
Cái cảm giác trống rỗng này là sao? Khi nhìn thấy người Tiểu Cảnh dựa vào lại là Thiên Vũ mà không phải mình, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, có gì đó nhói lên trong lồng ngực.
Thật khó chịu.
Đường Sâm đứng cạnh đó thấy vẻ mặt chủ tử như vậy không dám nói năng gì.
Cứ im lặng đứng đợi lệnh.
Mãi một lúc sau mới thấy Văn Phương nói:
"Nói với Tử Hằng, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu. Nếu còn lặp lại lần nữa ta sẽ tuyệt đối không tha."
Vâng.
------
Cảnh Thần sau khi trở về đã ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh lại.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!