3.
Đêm trước khi Giang Toại trở lại thư viện, trời đổ mưa lớn.
Có lẽ vì ta từng ch. ết trong một đêm mưa như thế, nên dù trước nay vốn gan dạ, lần đầu tiên ta lại cảm thấy sợ hãi.
Không nhịn được, ta gõ cửa phòng Giang Toại.
Nhưng hắn không có ở đó.
Bên ngoài mưa lớn không thấy rõ đường đi, hắn ra ngoài lại không mang theo ô.
Nghĩ đến từ nhỏ hắn vốn yếu ớt, bây giờ được ta chăm sóc bao lâu mới khỏe lên đôi chút, ta nghiến răng quyết định ra ngoài tìm hắn.
Tay nắm chặt cán ô, còn hơi run rẩy.
May thay, không xa nhà lắm, ta đã thấy Giang Toại đang trú mưa dưới một gốc cây lớn.
Nhưng ta vừa mới thở phào xong, tinh thần lại lập tức căng thẳng trở lại.
Ta vội chạy đến, muốn bảo Giang Toại rời khỏi đó.
"Giang Toại, huynh trước tiên…"
Tiếng sấm nổ vang lấn át giọng nói của ta.
Cũng lúc đó, ta mới nhận ra bên cạnh Giang Toại còn có một cô nương bị thương nặng.
Giang Toại không hề chú ý đến ta.
Sấm chớp đánh thức cô nương kia.
Nàng ta ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt nhưng không che giấu được sự bực bội:
"Giang Toại, huynh không biết trời mưa không thể đứng dưới cây sao?"
Xin lỗi.
Giang Toại thấp giọng xin lỗi, nhưng trong âm điệu lại mang theo chút ý cười khó nhận ra.
Hắn cố gắng đỡ cô gái kia đứng dậy, muốn đưa nàng ta rời đi.
Giang Toại.
Cô gái ho nhẹ, trêu chọc cười khẽ:
"Nếu hôm nay ta qua khỏi kiếp nạn này, huynh hãy ở bên ta, được không?"
Tay nắm cán ô của ta siết chặt.
Ta đứng đó, giống như lần trước đến thư viện tìm Giang Toại.
Nhưng so với cô gái kia, ta càng mong chờ câu trả lời của hắn hơn.
Giang Toại vẫn không hề phát hiện ra ta.
Hắn không trả lời, chỉ im lặng đỡ cô nương kia rời đi.
Nhưng nàng ta lại bướng bỉnh không chịu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!