Ta, Long Phụng Hoàng, là một người sinh ra trong hoàng thất, mỗi ngày
đều tiếp xúc với những người khác nhau, đặc biệt nhiều nhất là nữ nhân,
muôn vàn nữ nhân không ngừng đi xuyên qua cuộc sống của ta cho nên ta
bắt đầu cảm thấy phiền toái. Cho tới ngày đó, nghe nói có hoa khôi mới
tới nên ta nghĩ dù sao cũng là lần cuối cùng tới thanh lâu, nhất định
phải gặp được nàng mới về.
Nàng…mặc một bộ y phục màu trắng thuần khiết, ánh mắt không có chút tư
lợi, so với ánh mắt của những nữ nhân trước kia thì lại khiến ta rung
động, tại sao? Chưa từng gặp người nào lại đặc biệt như vậy, khiến ta
muốn được tới gần nàng, muốn thấy khuôn mặt nàng.
Đối với việc ta cười nhạo, nàng không hề buồn bã mà còn dám trợn mắt
nhìn ta, to gan nói "Bổn cô nương không rảnh đi học mấy thứ vô ích đó,
tôi có thể hát rất hay".
Rốt cuộc nàng có biết ta là ai không nhỉ, dám dùng khẩu khí đó để nói
chuyện, nhưng mà cũng khiến ta càng hứng thú hơn gấp nhiều lần "Được, ta sẽ chăm chú lắng nghe".
Nàng cực kì tự tin, hát lên ca khúc mà ta chưa từng nghe bao giờ.
Đó là ca khúc gì?
Ca từ lại mượt mà đến như vậy.
Sao nàng có thể hát lên ca khúc hay như thế…
Nghe nàng hát xong, ta vẫn chưa tỉnh lại, cứ như là đã ngủ say trong
tiếng ca này mất rồi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất "Ta muốn đưa
nàng rời khỏi nơi này"
Nhưng nguyện vọng này mãi mãi không thể thành hiện thực.
Khi ta nghe nói nàng lên đài hiến nghệ, trong lòng ta lại dấy lên mong
ước được nghe tiếng hát của nàng, được ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng, cho
nên mới sai Truy Nguyệt tới đưa nàng ra khỏi đó.
Khi đợi nàng trong khu rằng, ta không hề biết ta với nàng chỉ có duyên gặp nhau thoáng qua như vậy.
Truy Nguyệt nói, nàng là một người xấu vô cùng, quả thực ta không thể
tin nổi, nhưng ta chỉ biết một điều, cho dù nàng là ai ta cũng nhất định phải có được nàng, bởi vì lòng ta đã rung động vì nàng, chỉ một mình
nàng mà thôi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!