Chương 39: (Vô Đề)

Bình thường sáng thứ bảy tầm 8 giờ là tôi hẵng còn say tít thò lò trên giường, thế nhưng mà thứ bảy này không phải một ngày bình thường nên giờ này tôi đang ngồi ở một nơi giữa biết bao nhiêu người đi qua đi lại, giữa tiếng kéo hành lý, tiếng mọi người trò chuyện rôm rả.

Tôi đang ở đâu ẩy hả, cho các bạn đoán đó. Suvarnabhumi? Không không, sang quá. Mochit? Cũng không phải. Kao Din? Ôi giời, lôi nhau ra tận Khao Din làm gì chứ.

Giờ tôi với Phum đang ôm balo ngồi vật vờ trong nhà ga Hua Lampong. Đúng rồi đấy, chúng tôi đang thực hiện cái kèo rủ rê đi chơi của Phum đêm giao thừa. Kỳ nghỉ dài đợt năm mới đã kết thúc rồi, chúng tôi chỉ có thể tranh thủ 2 ngày cuối tuần nên nếu muốn đi Krabi hay Phuket thì không bõ.

Thế nên sự lựa chọn hàng đầu cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm đó chính là... Hua Hin!!! Địa điểm du lịch kinh điển, dễ đi, thư giãn đầu óc, ăn đứt đảo Samet luôn.

Lý do mà tôi kéo Phum đến nhà ga để rồi trở thành tâm điểm chú ý cho rất nhiều hành khách và nhân viên ở đây là vì chúng tôi sẽ bay hãng Thai Airways, ấy hahaha đùa thôi, đến nhà ga thì phải đi tàu hỏa chứ. Đúng như vậy, tôi chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển vì muốn thư thái ngắm cảnh, thứ nữa là đi chơi mà phải lái xe thì mệt lắm. Kiểu gì thằng Phum cũng bắt tôi lái cho nên chúng tôi đã thống nhất với nhau, sẽ đi tàu hỏa.

"Đói không Peem?"

"Không, mày đói à, tao đi mua sandwich cho nhé"

"Không cần, mày ngồi đợi tao ở đây."

- Nói rồi nó quay người đi đến cửa hàng tiện lợi 711 ở bên đối diện. Tôi híp mắt nhếch miệng dõi theo bóng lưng Phum, trong lòng dội lên một cảm giác buồn cười. Thiếu gia mà phải ngồi tài hỏa thế này chắc là có nhiều thứ hay ho để xem lắm đây. Ấy vậy nhưng lúc tôi đưa ra ý tưởng đi chơi bằng tàu hỏa này, Phum không hề cằn nhằn kêu ca lấy nửa lời.

"Ôi trời, mày vơ cả cái 711 về hay gì thế."

- Phum đặt túi đồ của 711 xuống chỗ trống bên cạnh tôi, nhiều đồ lắm luôn. Đây là mua đồ đi biển hay mua đồ đi rừng thế.

"Phòng khi ngồi xe mày đói."

"Trời ạ, có người bán đồ ăn trên xe mà, nhiều lắm, có cả xôi gà nướng, có cả biểu diễn nghệ thuật như trên t** ch**n Jakri* nữa cơ."

"Thì tao đi ngồi tàu hỏa bao giờ đâu mà biết, với cả t** ch**n và tàu Jakri là hai cái khác nhau nhé, biết thì hãy thưa thốt."

"Ơ, mục đích sử dụng chính của tàu Jakri là gì?"

"Chiến đấu."

"Đấy, thế tao nói sai chỗ nào nào, hahaha."

* HTMS Chakri Naruebet (911) (: เรือหลวงจักรีนฤเบศร, nghĩa là 'Chủ quyền của Vương ', gia đình cầm quyền của chế độ quân chủ Thái Lan) là kỳ hạm của (RTN)

"Đừng nghĩ là tao yêu mày thì tao không dám đánh mày nhé Peem. Này, ăn đi cho miệng bớt rảnh."

- Nói rồi nó nhét nguyên một cái bánh bao hấp vào mồm tôi, á á, nóng quá.

Tôi ngồi ăn hết bánh bao rồi lại ăn xúc xích phô mai mà Phum mua cho, thỉnh thoảng lại quay sang trêu nó vì được mọi người chú ý quá nhiều. Hôm nay Phum ăn mặc khá đơn giản, thoải mái: áo ba lỗ màu trắng khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi ngắn tay màu biển, mặc quần lửng chân đi tông lào nhưng mà... vẫn cứ là đẹp trai phát sáng luôn. Người đi qua đi lại nhìn nó như thể chỉ muốn bế ngay về nhà. Tôi cũng diện một cây tương tự chỉ khác là bên trong mặc áo phông màu bạc.

Để mà đặt lên bàn cân với nó thì tôi đúng chỉ như cọng lông, ghen tị quá, tôi cũng muốn được đám con gái nhìn ngắm chứ.

Tiếng còi tàu và làn khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ đằng xa, nó giống như tiếng chuông kết thúc hiệp đấu để tôi và Phum không cắn nhau nữa. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ ăn, đeo balo lên vai. Lá cờ của chú trạm trưởng vẫy vẫy từ xa báo hiệu cho mọi người hãy nhanh chóng thu xếp hành lý để sẵn sàng lên được.

Ngay khi tàu vừa cập bến, dòng người đổ xô chen chúc nhau lên tàu nhưng mật độ ở đây vẫn không đông bằng tàu cao tốc trên không hay tàu điện ngầm tôi thường đi được.

"Ông ơi để cháu xách đồ lên tàu giúp ông nhé."

- Thấy một ông lão chắc đã ngoài 70 đang phải cầm nào hành lý, nào túi rồi ti tỉ các túi bóng to nhỏ khác nên tôi ngỏ ý giúp đỡ.

"Cảm ơn chàng trai nhiều nhé."

- Ông cười với tôi, đưa đồ cho tôi cầm rồi đi lên xe trước. Tôi vắt túi ra đằng sau mà chẳng sợ làm phiền ai vì Phum đứng sát ngay sau tôi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi đem đồ trả lại ông, ông lại một lần nữa cảm ơn tôi rối rít.

Tất cả các khoang bên trên đã chật cứng người rồi nên chúng tôi phải đi xuống sát khoang cuối cùng mới tìm được chỗ trống. Vừa ngồi xuống là tiếng động cơ và còi tàu vang lên báo hiệu tàu sắp lăn bánh. Tôi và Phum ngồi đối diện nhau, balo để sang bên cạnh.

"Cười gì đấy Phum?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!