Chương 3: Ta là kỵ sĩ Thánh Điện

Dịch: Gián

Biên: Vivian Nhinhi

Nhóm: Cổ Chân Đau

***

Đêm tối.

Ấy là một màn đêm sâu thẳm. Ở giữa cái màn đêm này, thần trí của chàng trai lại dần dần hồi phục.

Đây là đâu?

Đây là nơi nào?

"Mình đang ở đâu thế này?"

Thần trí của chàng trai càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu suy nghĩ. Bóng tối vô biên bao trùm lấy cậu, tĩnh lặng, không có bất cứ một thứ gì đáp lại.

Sự mong chờ ngày càng vơi bớt, cậu tự dò xét chính mình, lại không nhìn thấy bản thân. Hoang mang trong lòng ngày càng dâng lên.

"Vậy thì... Mình là ai?"

Tôi là ai?

"Vì sao tôi lại bị nhốt ở đây?"

Chàng trai mất dần sự kiên nhẫn, bóng tối mặc dù an toàn, nhưng mà mười triệu năm cũng không thay đổi. Tựa như một cái lồng giam vây khốn cậu.

Theo bản năng, cậu bắt đầu muốn trốn chạy, muốn rời khỏi nơi này.

"Mình muốn thoát khỏi đây!"

"Nhưng biết phải đi hướng nào bây giờ?"

"Liệu có đường nào cho mình đi không?"

"Có đường ra hay không?"

Dường như để trả lời cậu, giữa bóng tối dày đặc chợt le lói một tia sáng màu cam vô cùng yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện, như có như không.

Nhưng mà giữa bóng tối mênh mông, ánh sáng màu cam yếu ớt ấy lại thật rõ ràng, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của chàng trai.

Cậu cố gắng bước về phía ấy.

Không biết qua bao lâu, dường như chàng trai đến gần ánh cam, ánh sáng cam cũng có vẻ lớn hơn một chút.

Đấy là đâu?

"Có thể dẫn mình ra ngoài không?"

Chàng trai mang khao khát thoát khỏi màn đêm, vội vã chạy đến gần tia sáng màu cam ấy. Nhưng ngay tại giờ khắc này...

Grào!!!

Tiếng thú gào kinh thiên động địa, chấn động cả màn đêm mịt mùng. Ánh sáng cam như động vật nhỏ hoảng sợ, đột nhiên dập tắt, bởi vậy... chàng trai bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, cậu liền thấy một con sói khổng lồ lao từ trên không xuống định há miệng nuốt mình! Lúc này cậu vẫn còn nằm trên mặt đất.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!