Chương 29: Học Cách Yêu

Tình yêu giống như một con dao hai lưỡi vậy, nó có thể mang đến cho bạn cảm xúc thăng hoa hạnh phúc cũng có thể khiến cho bạn đau buồn tuyệt vọng như đang ở hố sâu địa ngục.

3

Có những mối quan hệ yêu đương không rõ ràng, nó cũng khá tốt vì bạn sẽ không bị gò bó, kiểm soát hay cần phải chung thủy duy nhất một người nhưng để đổi lấy sự vô tư thoải mái ấy là những thứ gì?

Là những lần ghen tuông không dám nói, là những lời yêu đương không dám thổ lộ, là những lần đau buồn phải tự gánh chịu.

Bọn họ trở nên rối rắm như bây giờ cũng chỉ đơn giản vì một chữ:  SỢ

Jeon Jungkook sợ cuối con đường của bọn họ sẽ là sự kết thúc.

Jungkook từng nghe mẹ cậu kể lại chuyện tình yêu của chính mình. Có thể nói đó là câu chuyện tình tuyệt vời nhất mà Jungkook từng biết đến nhưng sau đó thì sao? Mọi thứ đều tan nát, đổ vỡ. Không có thứ gì trên đời này là mãi mãi kể cả tình yêu cũng vậy...

Kim Taehyung sợ tương lai của bọn họ sẽ là hố sâu của sự thống khổ.

Một tình yêu ngang trái thì có bao giờ được hạnh phúc vẹn toàn? Nếu ba của anh biết được thân phận của cậu, ông ấy làm gì có chuyện nhẹ nhàng để yên? Nếu Jungkook biết được thân phận của chính mình liệu có dám dũng cảm yêu anh? Tương lai của hai người sẽ như thế nào? Là thảm đỏ đầy hoa hay là thảm gai đầy đau khổ?

---

Như lời đã nói, Taehyung thật sự đã đến tìm gặp Jungkook.

Mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng Jungkook trầm tư ngồi bó gối ngay ở trên giường.

Taehyung đi đến phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu.

Vẫn im lặng, vẫn không chịu giải thích, vẫn không chịu mở lòng...

Jungkook sau ít phút chờ đợi nữa thì cũng buông bỏ, hi vọng trong cậu đã hoàn toàn buông xuôi.

"Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất ngang ngược, chúng ta đã là gì của nhau đâu mà tôi lại phải tức giận như vậy", giọng Jungkook nhẹ lắm, vừa ngọt vừa dịu.

Từng câu chữ nhẹ nhàng nhưng lại như dao nhọn khắc sâu vào trái tim của anh. Taehyung muốn phản biện lại, muốn đáp lời lại nhưng anh nên nói gì bây giờ? Điều Jungkook nói là hoàn toàn đúng.

Bọn họ đã là gì của nhau đâu?

"Xin lỗi anh, tại cái tính cách trẻ con này của tôi đã làm anh phiền lòng rồi"

"Không, không phải.... Jeon Jungkook, tôi không..."

Kim Taehyung thật sự hoảng sợ rồi, thà rằng Jungkook cứ cự loạn, mắng nhiếc anh còn hơn là cứ ngoan ngoãn rồi tự trách mình như vậy.

Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến thật dễ chịu, hai tay Jungkook vịn lên gương mặt của anh, giọng nói ngọt ngào như đang dỗ dành.

"Hoảng loạn cái gì chứ? Anh nên lo cho cảm xúc của bản thân mình hơn là lo lắng đến một người dưng như tôi. Từ giờ trở về sau, tôi sẽ không để anh phiền lòng nữa, sẽ không trẻ con nữa, sẽ không tự suy diễn mọi chuyện nữa. Tôi sẽ ngoan ngoãn nên anh đừng gieo rắc hi vọng cho tôi nữa nhé? "

Đây là một lời yêu cầu... không phải là cầu xin!

Jeon Jungkook nghĩ thông rồi, chỉ cần cậu không đặt quá nhiều hi vọng, chỉ cần biết kìm chế lại cảm xúc của mình thì cậu sẽ không bị đau lòng nữa.

Dù nghĩ như vậy nhưng Jungkook biết rõ bản thân sẽ không bao giờ thắng nổi trái tim. Chỉ là không cuồng nhiệt nữa, không ảo tưởng nữa chứ không thể không yêu nữa.

"Dù mối quan hệ này có là biển lửa thì tôi cũng sẽ tự nguyện bước vào""Lại nữa, lại là cái dáng vẻ sợ hãi đấy nữa sao? Jeon Jungkook à, sao bản thân lúc nào cũng nhún nhường bỏ qua cho tên khốn này vậy."

Jungkook chau mày, thầm tự trách bản thân mình. Nhìn xem, người trước mặt cậu ánh mắt đã hoảng loạn đến mức nào rồi, nếu để lâu thêm một chút nữa thì có lẽ anh ta sẽ ôm chầm lấy cậu mà khóc lóc luôn mất.

Bắt đầu tình yêu thực sự thì phải đỏ mắt nhỉ?

Ngay cả con người lạnh lùng như băng này cũng phải xuống nước, chịu thua tình yêu. Hai tay của Taehyung siết chặt lấy bàn tay cậu, đầu mũi và khóe mắt đã hơi đỏ lên, anh đặt bàn tay cậu vào ngay vị trí tim mình. Đôi mắt đã hơi ánh nước, sự cầu xin cùng nỗi hoảng sợ lắp đầy tất cả.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!