Chương 1: (Vô Đề)

Mùa tìm việc năm nào cũng gian nan.

Kiều Thời không biết mấy anh chị khóa trên như nào chứ riêng cô thì thấy khoá của mình là tả tơi thê thảm nhất.

Cô đi mòn gót các hội chợ việc làm mà lúc nào cũng trở về tay không.

Tiền in hồ sơ đủ để cô quất bữa cơm no vỡ bụng rồi.

Đến cả giáo viên hướng dẫn cũng đến "an ủi" một đứa chưa có việc làm như cô. Ý ngoài lời là động viên nhưng ẩn ý chính là nhắc cô nhanh chóng tìm việc, đừng làm tụt tỷ lệ có việc làm của ngành và trường.

Không thể để tốt nghiệp rồi mà còn ảnh hưởng đến thành tích của trường đúng không?

"Ừ, thì ngành của chúng ta là vậy mà. Cậu đoán xem vì sao tỷ lệ có việc năm nào cũng đỉnh nóc kịch trần thế? Nhờ mấy người học thạc sĩ với du học gánh chứ sao." Cô bạn cùng phòng phàn nàn.

Kiều Thời biết thừa, ngoài những người thi thạc sĩ, thi công chức hoặc đi du học, thì cũng có vài người chọn làm trái ngành.

Được nhận làm việc nào hay việc đó đã rồi tính tiếp.

Cô bạn cùng phòng đã chuẩn bị xong xuôi để đi du học nên giờ đang rảnh rang, thế là dạo này cô ấy thường tám với Kiều Thời về những "chuyện huyền bí" trong trường để giúp cô giảm stress.

Kiều Thời ngồi phịch trên ghế, cô chẳng có tí hứng thú nào với mấy truyền thuyết đó.

[Mãi mãi không tìm được việc làm].

Nghe còn rợn tóc gáy hơn mấy truyền thuyết kia nhiều.

Nếu thế giới này thực sự có quỷ, Kiều Thời thấy lượng oán khí của cô đủ để làm oán quỷ đấy.

Cô cũng tự hỏi liệu có phải yêu cầu của mình quá cao nên mới thất bại liên tiếp trên thị trường việc làm không.

Kiều Thời đấu tranh nội tâm:

Thật ra, làm trái ngành cũng được mà.

Thật ra, không nghỉ hai ngày cuối tuần cũng được mà.

Thật ra, lương thấp một chút cũng được mà.

Thật ra, làm việc kiểu "996" cũng không sao hết á.

*Làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày 1 tuần.

Một giọng nói nhỏ vang lên: Đồ sinh viên rẻ rúng, nhìn cô kìa, không có giá chút nào!

Một giọng khác lại phản bác: Mình còn trẻ mà, phải cố gắng chứ!

Kiều Thời hít một hơi vực dậy tinh thần, sau đó mở trang tuyển dụng tiếp tục lọc danh sách.

Sau khi gửi một vài hồ sơ, cô lướt qua một tin tuyển dụng mới hiện lên, lượt xem còn rất ít. Đãi ngộ suýt làm cô nhấn nút tắt ngay và luôn.

[Nhân viên dọn dẹp]: Không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu chuyên môn, không yêu cầu kinh nghiệm, không giới hạn độ tuổi.

Điều kiện "bốn không" này thì hợp lý nhưng lương tháng trên mười ngàn tệ, trợ cấp và hoa hồng tính riêng, bảo hiểm xã hội sáu loại, lương hưu hai loại… nghe có tin nổi không?

Người người nhà nhà đều biết, những tin tuyển dụng yêu cầu thấp mà đãi ngộ cao thường như miếng bánh thơm ngon mà mấy ông chủ hay vẽ ra để qua mắt người nhẹ dạ cả tin. Không lừa người ta để mổ lấy thận đã coi như công ty này có lương tâm rồi.

Nhưng bàn tay Kiều Thời khựng lại không nhấn nút tắt ngay.

Bởi vì cô nhìn thấy bên tuyển dụng là một cơ quan chính phủ, tài khoản đã được xác thực, không phải công ty trôi nổi, cũng không qua bên trung gian nào mà là công ty tuyển dụng trực tiếp.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!