Chào mọi người, ta là một công chúa được sủng ái, có thể nói là thành công mỹ mãn.
Thế nhưng, sự thành công này lại vượt quá tầm kiểm soát của ta mất rồi.
Giờ phút này, ta đang ngồi trên chính điện, tay ôm tiểu hoàng đế, nghe bá quan văn võ tranh luận kịch liệt phía dưới, ngăn cách bởi lớp rèm châu dày nặng.
Thực sự, ta muốn khóc lắm.
Đây không phải là thứ ta nên gánh vác!
Đây không phải là điều ta nên gánh vác!
Kiếp trước, có một vị pháp sư họ La nổi tiếng đã từng nói:
"Cho dù cuộc đời có trao cho ngươi một bộ bài xấu, ngươi cũng không được bỏ cuộc."
Ta từng vô cùng tâm đắc với câu nói này.
Là một người kiếp trước phải làm việc như trâu bò rồi đột tử, có thể được sống lại một lần nữa bằng cách xuyên không, ta đã rất biết ơn rồi, huống hồ thân phận công chúa so với người dân thường thì tốt hơn nhiều.
Tuy mẫu phi của ta mất sớm, ta phải sống trong hậu cung lạnh lẽo, bơ vơ như một cây cải nhỏ.
Nhưng không sao, ta đã nỗ lực hết mình, xem thân phận công chúa này như sự nghiệp của mình mà phấn đấu.
Nắm giữ chút quan hệ ít ỏi do mẫu phi để lại, ta cố gắng hết sức để xuất hiện trước mặt các vị đại nhân trong cung, sau đó, nhân cơ hội hoàng hậu đau lòng vì mất con, ta đã được người nhận nuôi, trở thành con của hoàng hậu, có được danh phận đích xuất.
Hậu cung cũng giống như nơi làm việc, đế hậu chính là ông chủ, là khách hàng lớn của ta vậy.
Ta nào ngờ rằng ở dị giới này, ta lại thành công thực hiện được cái phương châm
"xem công việc là cuộc sống, lấy niềm vui của sếp làm niềm vui của mình", dày công xây dựng hình tượng công chúa nhỏ đáng yêu chuyên tâng bốc phụ hoàng mẫu hậu, cứ thế nỗ lực suốt mười mấy năm trời.
Ta dễ dàng lắm sao?
Cứ ngỡ rằng sắp được hái quả ngọt, ta sắp được xuất cung sống cuộc sống tự do tự tại, thì phụ hoàng lại lâm bệnh.
Màn tranh giành ngôi báu phiên bản đời thực cứ thế diễn ra trước mắt ta, cả triều đình lẫn hậu cung đều chìm trong gió tanh mưa máu.
Ta và mẫu hậu lánh nạn ở cung Phượng Tuyền.
Những người con do mẫu hậu sinh ra đều c.h.ế. t yểu từ khi còn nhỏ, giờ đây bên cạnh người chỉ còn mỗi ta, người cho rằng ai lên ngôi cũng chẳng liên quan đến mình, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tay ta mà nói:
"Chiêu Chiêu đừng sợ."
Sao ta có thể không sợ cho được?
Huynh đệ khác lên ngôi, làm sao ta có thể được hưởng những đặc ân như thế này nữa?
Ta chỉ biết ngậm ngùi, tự an ủi bản thân rằng bấy lâu nay mình luôn rót nước công bằng, ít nhất cũng không đắc tội với ai, chắc là sẽ không bị thất sủng ngay lập tức đâu.
Tiếc thay, các hoàng huynh của ta chẳng một ai giành được thắng lợi, kẻ c.h.ế. t người tàn, chẳng có ai đủ bản lĩnh ngồi lên được ngai vàng.
Còn ai nữa đây?
Cả triều đình lẫn hậu cung đều đang băn khoăn trăn trở.
Lúc này, ta run rẩy dắt tay một đứa trẻ, bước về phía cung Thái Cực nơi phụ hoàng đang lâm bệnh.
Còn có hắn, một tiểu hoàng tử được ta đưa về cung Phượng Tuyền lánh nạn nhờ một phút thiện tâm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!