Có hai cô gái đi ra khỏi thang máy, thấy có người đang dựa tường ngồi ở chỗ rẽ, rũ đầu vẫn không nhúc nhích, một cô gái chạy vội tới hỏi anh làm sao, có cần hỗ trợ không, có phải là khó chịu ở đâu không.
"Không có."
Trần Vụ mặt không chút máu, "Chỉ là tôi dậy lúc sáng sớm."
"Tụt huyết áp à?" Cô gái không nói nhiều liền lấy ra miếng socola mang theo bên người đưa tới, "Tôi có kinh nghiệm, nghỉ ngơi một chút, sẽ sớm đỡ thôi."
"Không phải, tôi không…" Trần Vụ giải thích một nửa rồi vẫn cảm kích nhận lấy socola, bờ môi tái nhợt khẽ vẽ ra một đường cong, "Cảm ơn."
"Đừng khách khí, đừng khách khí."
Cô gái trở lại bên bạn mình, phát hiện cô đang chụp lén nên giật mình vỗ tay cô một cái, "Cậu chụp người ta làm gì?"
Bạn cô che miệng hét lên:
"Cái tay này! Cậu nhìn cái tay này đi!"
"Anh ấy đâu, tớ đi kết bạn với anh ấy.
"Nhanh chân đuổi theo, sau đó ỉu xìu quay về. Cô gái nói:"Có bạn gái rồi à?" Cô an ủi bạn mình, "Bình thường mà, trông đẹp trai, khí chất rất đặc biệt, nhất định đã sớm có người tranh…"
"Không phải."
Bạn cô rưng rưng nước mắt, "Anh ấy nói mình là gay."
Cô gái kinh ngạc nói: "Nhưng nhìn không……"
"Cứ nói thẳng ra luôn, quá ngầu!" Bạn cô lại bắt đầu hét lên, ôm bức ảnh liếm màn hình, không ngừng nói mãi, "Bàn tay trong mộng của tớ."
Cô gái tỏ vẻ "Cậu cũng khoa trương quá
". Bạn cô lớn tiếng kêu:"Người ngoài nghề các cậu cảm thấy tay đẹp là phải trắng, ngón tay thon dài mảnh khảnh, da mịn màng bóng loáng, còn không thể có sẹo, thật ra đôi khi không hoàn mỹ cũng là một loại mỹ.
Như tay anh ấy, chỉ có dân trong nghề bọn tớ mới biết nó tuyệt biết bao, dục biết bao, từng khớp xương, từng phiến móng, từng giường móng, từng đường vân, ngay cả tỳ vết cũng được xử lý một cách nghệ thuật… Cái này hơi giống mây, cậu thấy có giống không, hai đám mây bồng bềnh…"
Cô gái chịu không nổi: "Có còn đi đọc sách không hả?"
"Đọc sách gì chứ, thời gian cả buổi chiều của tớ là dành cho nó." Người bạn sờ bàn tay trên bức ảnh, sắp chảy cả nước miếng, "Người có thể nắm lấy bàn tay này, đời trước nhất định đã cứu vớt toàn bộ hệ Ngân Hà."
Bạn của cô gái kia chia sẻ ảnh chụp cho một blogger cuồng tay mà mình yêu thích, nó đã nổi tiếng không ngoài dự kiến.
Bốn năm chục tiếng sau, chủ đề xuất hiện trong một nhóm nhỏ ở Trung học Tây Đức.
Yến Vi Sí đi ra ngoài hút thuốc về, lúc lên chỗ ngồi tùy ý liếc điện thoại của một người, khoảnh khắc bức ảnh phóng đại lọt vào tầm mắt hắn, hắn đã nhận ra đây là tay Trần Vụ.
Ngón út vượt quá đoạn thứ ba của ngón đeo nhẫn, thẳng và dài, gần móng tay ở ngón áp út và ngón giữa đều có sẹo, trắng hơn vùng da xung quanh. Đó là một vết bỏng.
Do hắn gây ra.
Khi còn nhỏ hai người nghịch lửa, hắn cầm que cời lửa vung lung tung, vụn củi lửa rơi trên tay Trần Vụ.
Trần Vụ không biết khóc không biết kêu, đờ cả ra.
Dòng hồi tưởng của Yến Vi Sí đột nhiên ngưng bặt, sắc mặt hắn hơi kỳ quái, ngày thường hắn không đặc biệt chú ý tay Trần Vụ, cho rằng mình đã sớm quên.
Không ngờ vẫn nhớ rõ ràng như vậy.
Yến Vi Sí quay đầu đi ra ngoài.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!