Mơ hồ, ta nghe thấy tiếng gọi của rất nhiều người.
A Ly!
Có Chu Nguyên Hành, và cả Trình Gia của ta nữa. Ngày hôm ấy, rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng một cô nương áo trắng bay lên không trung, đứng trên dòng nước lũ, giơ cao chuỗi hạt đỏ trên cổ tay.
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn và tầng mây đen kịt, nàng thật nhỏ bé. Nhưng nàng đưa tay lên trời, khàn giọng hô to: Đại La Thiên!
Cùng với tiếng hô vang trời ấy, đất rung rẩy.
Đúng vậy, nước lũ cuồn cuộn dâng ngược lên trời.
Bọn họ kinh hãi, khiếp sợ, nhưng ánh mắt ta vẫn bình tĩnh đến lạ thường, cho đến khi nước lũ dâng đến tận tầng mây, con Thanh Long ẩn mình trong mây kia rơi xuống.
Hiếm người được tận mắt nhìn thấy rồng.
Nó dài bốn trượng, thân hình xanh đen, từ trên trời rơi xuống, tựa như một cây cột trụ khổng lồ. Nhưng nó nhanh nhẹn hơn cột trụ gấp bội, trong nháy mắt đã uốn lượn bay lên, gầm lên một tiếng rung trời chuyển đất, rồi lao về phía ngọn núi nơi Tiết Lương Nho đang đứng.
Tiếng gầm của nó vang vọng khắp núi rừng, khiến đất đá rung chuyển. Đôi mắt đỏ ngầu như lửa, râu rồng hung dữ, móng vuốt sắc nhọn, con quái vật khổng lồ cứ như vậy hiện ra giữa trần gian.
Nhưng nó chưa kịp đến ngọn núi đó, khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, ta từ trên trời đáp xuống, tung một quyền vào cổ nó.
Ta biết rõ điểm yếu của loài rồng.
Ta ghì chặt nó xuống đất, gầm lên hỏi:
"Vì sao ngươi lại gây ra tai họa, làm hại bá tánh nơi đây?!"
Tiếng gào thét đau đớn của nó khiến tóc ta bay tứ tung. Nhưng từ tiếng gầm gừ đầy phẫn uất ấy, ta đã hiểu ra nguyên nhân. Nó là một con rồng cái, cũng từng tu luyện thành hình người.
Mười mấy năm trước, con Tiểu Thanh Long bị Tiết Lương Nho dẫn người đến g.i.ế. c hại, chính là con của nó.
Nó muốn báo thù, từng liều lĩnh xông vào hoàng thành Trường An, định g.i.ế. c tên đạo sĩ già đã dùng con của nó để luyện đan.
Nhưng nó không vào được, chỉ một lần thử sức, đã khiến nó mất hết tu vi. Nó tuyệt vọng, đau khổ tột cùng. Hài cốt của Tiểu Thanh Long, đang nằm trong địa cung hoàng lăng.
Nó làm mưa làm gió ở Lạc Thành, nhấn chìm làng mạc, ban đầu chỉ muốn đòi lại hài cốt của Tiểu Thanh Long. Thế nhưng tên hoàng đế và đạo sĩ kia, biết rõ nó là thủ phạm gây ra tai họa, vì muốn bắt nó, đã bỏ ra mấy tháng trời, dùng da của Tiểu Thanh Long còn nguyên vẹn, làm thành mấy mặt trống.
Bọn chúng ở trên đỉnh núi đánh trống, nó ở trên mây đau đớn đến xé ruột. Rồng mẹ đã sắp kiệt sức, ta biết, đây là lần phản kháng cuối cùng của nó.
Ta nói:
"Oan có đầu, nợ có chủ, người không thể vì không đối phó được với những kẻ sát hại con mình, mà trút giận lên bá tánh vô ta. Long tộc sinh ra giữa trời đất, vốn dĩ là để bảo vệ chúng sinh."
"Ông nội ta nói, cành lá sum suê còn có gai, huống chi là lòng người. Dân gian g.i.ế. c rồng, phản rồng, đều là vì dục vọng, nhưng không phải ai cũng xấu xa như vậy. Nếu chúng ta mang lòng oán hận, ra tay với người vô ta, thì khác gì bọn chúng?"
Rồng mẹ một lòng đầy căm phẫn, ta biết, mình không thể nào khuyên giải được nó nữa rồi.
Thế là ta buông nó ra, lúc nó bay về phía Tiết Lương Nho, ta hướng về phía Trình Gia đang đứng cách đó không xa mà hô lớn:
"Có oan báo oan, có thù báo thù!"
Trình Gia quả nhiên hiểu ý ta, hắn liền ra tay với những pháp khí hàng rồng mà Tiết Lương Nho mang đến, cái nào vứt được thì vứt, cái nào phá được thì phá.
Những thứ không phá được, hắn liền xông lên đánh nhau với đám người kia. Ta đã biết, thứ có thể đối phó với con người, rốt cuộc vẫn phải là con người. Ngọn núi này không cần ta phải lo lắng nữa.
Ta bay đến chỗ cái lều nơi Chu Nguyên Hành đang ngồi. Hắn vẫn đang nhàn nhã uống trà, nhưng tay cầm chén lại run lên.
Fanpage chính thức:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!