Lúc Phó Khôn nghe thấy tiếng quát của mẹ, mới xem như kịp phản ứng, sáng nay mẹ bảo chuyển trường cho Một Khúc, chính là chuyển tới Tam Tiểu!
Sao lại đen thế không biết!
Cậu lập tức cảm thấy mình thật là bi tráng.
Mẹ giơ chân đạp tới người cậu, thật ra chỉ cần hạ người xuống là tránh được, nhưng cậu chỉ hơi hơi cử động người, để mẹ không đạp đau cậu, cũng không đạp vào khoảng không, như vậy là cả thầy Dương lẫn mẹ đều dừa lòng.
"Chị đừng đánh, đừng đánh," Thầy Dương thấy mẹ định đạp thêm một phát nữa, vội vàng kéo Phó Khôn về phía sau mình, "Có chuyện gì thì nói rõ ràng."
"Tôi không đánh thì thầy cũng đánh đó thôi." Tay mẹ chống một cái lên lưng.
"Tôi không muốn đánh cháu…" Thầy Dương hơi lúng túng, có không ít giáo viên vẫn dùng cách xử phạt lên người học sinh, có lúc còn có phụ huynh sẽ nói, thầy nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, nhưng thầy thật sự không muốn đánh Phó Khôn, hơn nữa, rõ ràng mẹ Phó Khôn cũng không phải phụ huynh như vậy.
"Thầy Dương, thầy vất vả rồi, không thì thầy cứ để thằng ranh con này đứng đông cứng ở đây đi đã," Mẹ nhìn qua cậu, xoay người qua chỗ khác cất xe đạp của mình, rồi kéo Phó Nhất Kiệt đi về phía trường học. "Chốc nữa tôi lên văn phòng thầy gặp thầy, tôi còn một đứa con trai hôm nay tới làm thủ tục ở đây nữa."
"Con về phòng học đi," Thầy Dương cũng không biết nên bực bội hay nên làm gì nữa, phất tay với Phó Khôn, "Chốc nữa con giải thích với mẹ xem cả một tuần không làm bài là thế nào."
Phó Khôn không nói gì, cậu nhìn thấy Phó Nhất Kiệt bị mẹ nắm tay, vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại trợn tròn hai mắt nhìn cậu, cậu nhăn răng cười với Phó Nhất Kiệt, chắc chuyện này dọa thằng bé con sợ rồi.
"Về lớp học!" Thầy Dương đẩy cậu một cái, "Còn cười cái rắm gì nữa, thầy chưa thấy đứa trẻ con nào như con cả!"
"Thầy thấy con bốn năm rồi gì mà chưa thấy." Phó Khôn rũ đầu xuống, một phát đạp kia của mẹ vừa nãy có vẻ hơi làm ra vẻ, nhưng về nhà rồi chắc chắn cậu không ngon ăn gì, nhất là chuyện này mà để cho bố biết thì quá là đau đớn.
"À, con còn có em trai nữa à?" Thầy Dương quay đầu lại nhìn.
"Vâng, mới vừa nhặt về."
"Nhặt? Nhận nuôi chứ."
"Đúng."
"Bố mẹ con có lòng hảo tâm thật."
"Không sai," Phó Khôn khịt khịt mũi, "Thầy Dương, hay là thầy cũng hảo tâm đi, cánh tay này của con gãy rồi, thầy mà tố cáo thêm nữa, cánh tay cẳng chân con đều gẫy hết…"
"Con bớt lái sang chuyện này đi!" Thầy Dương đột nhiên nhớ ra thầy gọi Phó Khôn ra ngoài không phải để nói nhảm, "Con không bị đánh cho một trận thì không được! Mỗi ngày chỉ có mấy bài tập mà con cũng không chịu làm, con nói xem rút cuộc là con muốn thế nào!"
"Muốn chơi chứ muốn…."
"Im nào! Nói gì con cũng đáp được!"
"Anh con chắc chắn là lại không làm bài tập rồi," Dì dắt tay nó vào trong hành lang một tòa nhà lớp học, "Con đừng học theo anh."
"Vâng," Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng đáp, nếu như nó cũng không làm bài tập, dì có thể nào cũng đá nó không?
Có điều, nó ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt dì cũng không có vẻ gì là giận lắm cả, vừa nãy đá Phó Khôn một phát kia, hình như cũng không mạnh.
Không giống với khuôn mặt lạnh lùng và hờ hững cảm nhận được trong trại trẻ mồ côi, đây là cách người mẹ đối xử với con… Nó tự nhiên hơi ước ao.
Nếu như mình có mẹ, dẫu có bị mắng bị đánh cũng được, vẫn đều rất tốt.
Bởi vì trước đó đã liên lạc qua với trường học, cho nên thủ tục được làm xong rất nhanh.
"Đứa bé này đáng yêu quá," Giáo viên chủ nhiệm xoa đầu Phó Nhất Kiệt, "Mặt thật là xinh đẹp."
"Đây là cô Vu, chào cô Vu đi con." Dì ngồi xổm xuống nói khẽ với nó.
Nó im lặng một lúc mới ngẩng đầu lên nói chào cô Vu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!