Trên đường quay về, đường sá ngày lễ đông nghịt, hai người ngồi xe buýt đi Tây Hồ, chẳng ngờ tắc đường mãi, xe đi rồi dừng, dừng rồi lại đi, đợi suốt cả mười phút đồng hồ vẫn không nhích lên được. Ngồi sát bên cửa sổ, nhìn dòng xe kẹt cứng phía trước rồi lại nhìn hàng dài xe rồng rắn nối mãi không thấy đuôi, Cố Gia Ý và Nhậm Tô ngẫm nghĩ, cuối cùng thống nhất xuống xe ở công viên, hòa vào đám đông người đi bộ men theo đường đến Tây Hồ.
Đã chừng hai ba năm Cố Gia Ý không tới Tây Hồ chơi, trước kia mỗi lần tới đây nếu không ngồi xe buýt thì cô cũng sẽ tự lái xe đi, chưa bao giờ tự thân vận động dựa vào đôi chân mình đi bộ tới thắng cảnh Tây Hồ. Bây giờ cô cùng Nhậm Tô thong dong tản bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh, trong lòng không khỏi cảm thán, cảnh sắc nơi đây quả đúng với câu "Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng". Khác với thành phố xô bồ ồn ã, nơi này mang vẻ tĩnh lặng với rừng cây xanh rì, tuy tháng mười hai đã gần hết nhưng hoa cỏ vẫn đua nhau nở rộ rực rỡ sắc màu.
Tiết trời hôm nay rất đẹp. Dọc đường đi, hai người thường bắt gặp một vài người đứng chụp ảnh bên khóm hoa xinh hay bên thác nước. Ngẫu nhiên nhìn thấy một người đẹp nọ cũng đang chụp ảnh, Cố Gia Ý nhịn không được rút điện thoại ra, tốt bụng chụp giúp người ta mấy kiểu ảnh, đến nỗi Nhậm Tô đứng đó liên tục lắc đầu thở dài cảm khái vì có cô bạn gái hết sức hướng ngoại.
"Giờ anh mới biết bạn gái anh làm chủ tịch hội người hướng ngoại cơ đấy." Một tay tóm gọn cô gái nhỏ đang chạy loăng quăng tứ phía vào lòng, Nhậm Tô cúi đầu dí tay lên trán cô, nói bằng giọng điệu cưng chiều: "Có phải anh nên cảm tạ trời đất vì đã ban may mắn cho anh được hưởng bộ mặt hoàn hảo này không nhỉ?"
Cố Gia Ý thè lưỡi tinh nghịch, "Đúng rồi đấy, anh may mắn lắm mới có được nhan sắc tuấn tú khôi ngô này nên mới có thể khiến em ở giữa biển người rộng lớn vẫn có thể nhìn thấy anh chứ."
May mắn chính là ở giữa biển người, chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau. Càng may mắn hơn là ở giữa biển người ấy, chúng ta rốt cuộc cũng sánh bước bên nhau.
Ôm cô gái nhỏ vào lòng, che chắn cho cô không bị người qua đường xô đẩy, trong lòng Nhậm Tô bỗng dưng trào dâng một sự xúc động mãnh liệt. Người đông, đường xa, anh chỉ muốn mãi được ôm chặt cô trong tay cùng cô đi hết đoạn đường, dù năm tháng qua đi, đất trời thay đổi vẫn có cô ở bên cạnh anh, tình cảm khăng khít bền vững trọn đời.
Khi họ tận mắt nhìn thấy Tây Hồ thì cũng đã là hơn ba giờ chiều, Cố Gia Ý đã cùng Nhậm Tô đi bộ liên tục ba tiếng ròng rã, lúc này hai bàn chân cô đã đau nhức. Người xung quanh mỗi lúc một đông, bắt đầu chen chúc lấn đường. Suốt cả đoạn đường dài có không ít những nhóm người đi cùng nhau dàn hàng trên đường hoặc ngồi túm năm tụm ba tám chuyện phiếm bên vỉa hè nhìn ra Tây Hồ, lại có không ít người rảnh rỗi thả câu, đột nhiên cô thấy hơi bực bội, thời tiết thế này mà câu với kéo cái gì?
"Nhậm Tô, em đi không nổi nữa." Đường đến đích dường như vẫn còn xa lắm, Cố Gia Ý đấm chân, kháng nghị với Nhậm Tô, "Mệt chết em."
Anh lập tức dừng bước chân, nhìn cô gái nhỏ bĩu môi đấm chân, trong lòng mềm mại như có dòng nước chảy qua.
"Chúng ta sắp đến Lâu Ngoại Lâu rồi, cố gắng đến ăn món cá chua Tây Hồ em vẫn luôn thèm thuồng chứ." Cô gái nhỏ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài, vừa xoa bóp chán vừa thở dài thườn thượt, anh thấy vậy liền khom gối ngồi xổm trước mặt cô, nhấc chân phải của cô gác lên đùi chân trái của mình, nhẹ nhàng nắn bóp, "Chúng ta nghỉ chân một lát nhé?"
Trước mặt là đám đông du khách thập phương người qua kẻ lại, phía xa là cảnh sắc Tây Hồ như nối liền một dọc với trời, Cố Gia Ý cúi đầu nhìn người đàn ông không ngại khom gối x. oa n. ắn bàn chân mỏi nhừ của cô. Anh mặc chiếc áo khoác gió màu đen, khuy áo để mở, bên trong là áo sơ mi trắng phối với chiếc áo gi lê len màu xám, chiếc khăn quàng cổ đã được cởi ra vắt trên cánh tay sau quãng đường đi bộ, bàn tay anh cẩn thận nắm lấy bàn chân cô, nhẹ nhàng nắn bóp.
Cô bỗng nhớ đến đêm mưa kia, cũng trong tư thế này, anh khom gối cúi đầu cẩn thận lau sạch những giọt nước mưa dưới mặt đường té lên chân cô, động tác lúc ấy cũng dịu dàng như thế này khiến cô đến giờ nhớ lại mà tim vẫn rung động. Hôm nay, anh lại một lần nữa vì cô khom gối, chỉ thiếu điều ngồi xổm xuống trước mặt cô, cúi đầu, bỏ qua ánh mắt của người qua đường, không quan tâm khung cảnh hiện tại đang ở đâu, chỉ một lòng muốn giảm bớt sự mệt mỏi của cô. Anh cúi đầu nên cô không nhìn ra được sắc mặt, nhưng cô có thể tưởng tượng ra đáy mắt anh nồng đậm tình ý, trong mắt anh chỉ có mình cô, thái độ của anh chỉ cưng chiều mình cô. Người đàn ông này ngày hôm nay vì cô mà nguyện lòng thay đổi tín ngưỡng, vì cô mà nguyện ý tin Phật. Anh dùng hành động của anh, trước sau không chê cô phiền, tỏ rõ tấm lòng mãi trân trọng cô.
"Nhậm Tô, chúng ta không đi Lâu Ngoại Lâu nữa." Cô duỗi tay ôm vòng qua cổ anh, ngả đầu tựa lên bờ vai vững chắc. Ấm ghê, ấm cả tấm lòng.
Động tác tay của anh khựng lại, sau đó anh cũng vòng tay ôm lại cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao thế? Em mệt lắm à?"
Anh dùng sức ngồi bật lên ghế dài, nhấc bổng cô gái nhỏ đặt lên đùi mình. Ở chốn thắng cảnh Tây Hồ, dưới tán cây bóng mát, hai người họ ngồi ôm nhau rất thân mật.
"Không phải. Đi ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng là em phát hiện ra chỉ cần được ở bên cạnh anh thì đi đâu cũng được. Không nhất thiết phải đi Lâu Ngoại Lâu ăn cơm đâu, chúng ta tìm quán cơm nào đó gần bên khách sạn ăn tạm cũng được, sau đó quay về khách sạn cùng đợi đón giao thừa, được không anh?" Cô biết tư thế thân mật của họ giữa ban ngày ban mặt sẽ khiến người qua đường chú ý, nhưng cô không hơi sức đâu đi lo lắng sẽ bị thiên hạ đánh giá, chỉ muốn dành toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông này, hoàn toàn tin tưởng, giao phó cuộc đời mình cho Nhậm Tô.
Không biết vì sao cô gái nhỏ bỗng dưng đáng yêu như thế, anh dùng giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Được, em nói sao cũng được hết, chúng ta quay về nhé."
Anh đứng dậy đặt cô xuống, nhìn thấy cô đã đứng vững vàng trên đất, anh liền ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô. Không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh nên cô không biết khóe môi anh mỗi lúc một cong, đến độ nơi má trái đã xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ.
"Không cần thế đâu, anh cũng mệt mà." Ngẩn ra vài giây mới hiểu được ý đồ của anh, cô cúi đầu nghịch ngón tay, "Em vẫn tự đi được, một lát nữa chúng ta sẽ gọi xe."
Nhậm Tô vẫn không đứng dậy, quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen trong veo không giấu được tình ý, "Em lên đi, đây là đặc quyền của bạn trai cũng là nghĩa vụ nên làm."
Đại khái là không thể cản được anh, Cố Gia Ý đành vòng tay ôm cổ anh, cả người dựa hẳn vào lưng anh, sau khi cô đã ổn định vị trí, anh lập tức nhấc chân cô lên, cõng cô tiếp tục đi thẳng lên phía trước.
"Nhậm Tô, mười năm nữa chúng ta lại cùng nhau tới Tây Hồ, được không?" Cô vùi đầu vào cổ anh, hai tay tùy ý sờ soạng khắp mặt anh, bồi thêm một câu chắc nịch: "Anh bắt buộc phải đồng ý."
Anh vốn hành xử rất nhẹ nhàng lại đột nhiên dốc người cô chúi về phía trước khiến cô la toáng lên: "Không được trả thù em kiểu đó."
"..." Bên tai anh là cái miệng luyên thuyên của cô gái nhỏ, hơi thở cô thoáng phả vào cổ anh, vừa ngứa ngáy vừa thoải mái.
Rốt cuộc thì anh cũng đã chứng minh được cô chính là gánh nặng ngọt ngào nhất của anh. Ước nguyện duy nhất của anh là một đời này có thể được dẫn cô đi cùng tới bất cứ nơi nào non xanh nước biếc, cùng nhau đi ngắm nhìn những cảnh sắc cô yêu.
Quay trở về đến khách sạn đã là gần chín giờ tối, sau khi Cố Gia Ý tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Nhậm Tô gõ cửa phòng cô, vào trong cùng cô xem Gala Xuân Vãn. Một bên cùng anh xem Xuân Vãn, một bên cùng mấy người trong nhóm chat bình phẩm các tiết mục trong chương trình, Cố Gia Ý cười phá lên, gần như ngã nhào vào ngực Nhậm Tô. Cuối cùng, ghét bỏ tư thế không thoải mái, cô dứt khoát nằm gối đầu lên đùi anh, cầm điện thoại mải mê buôn chuyện, không xem chương trình nữa.
Cô cứ mải mê như thế cho đến khi anh bỗng nhiên lấy điện thoại của cô đi, ôm cô ngồi dậy đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cô. Từ đỉnh đầu đến trán, sau đó đến mắt, mũi…
Điện thoại trong tay Cố Gia Ý không biết đã bị lấy đi đâu, hai tay trống không không tự giác ôm hờ eo anh. Cuối cùng môi anh cũng đã dừng lại nơi môi cô. Từ hành động li. ếm láp ban đầu sang m. út nhẹ, sau đó anh cắn môi cô một cái, cô lập tức "ưm" một tiếng vì đau.
"Cô ngốc này, em lại lần nữa ngó lơ anh rồi." Anh cúi đầu, môi dán lên má cô, nói bằng giọng bất mãn. Cô gái nhỏ căng thẳng ôm eo anh, anh thuận thế hơi xê dịch vị trí, thuận tay bế bổng cô lên, hôn thật mạnh lên môi cô. Cố Gia Ý tỉnh táo lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đại khái là câu "nâng đỡ lúc hoạn nạn" trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm chính là những lúc thế này đây.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!