Vừa mới sáng sớm đã bị mẹ dựng dậy khỏi giường, Cố Gia Ý đứng tựa vào cửa phòng bếp, nhìn mẫu hậu nhà mình loay hoay tất bật nhặt rau, rửa trái cây, bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị, "Mẹ à, Nhậm Tô chẳng qua cũng chỉ là lần đầu tới nhà mình, mẹ có cần phải phô diễn hết tài nghệ ra thế không?"
"Mẹ làm thế này là vì ai hả?" Mẹ Cố tức giận đuổi Cố Gia Ý đang tỏ ý giúp đỡ ra ngoài, vừa rửa rau vừa càm ràm: "Con đấy, đã lớn tướng rồi mà sao cứ như trẻ con thế? Mẹ thật không hiểu được Nhậm Tô làm sao có thể nhịn được con nữa."
Cố Gia Ý nghe thấy vậy thì tỏ ra không vui, bĩu môi lẳng lặng trộm mất một quả táo, bỏ vào miệng gặm rôm rốp, "Mẹ, mẹ đừng có như thế chứ, Nhậm Tô còn chưa phải là con rể trong nhà đâu đấy, chưa gì đã bênh vực anh ấy rồi. Mẹ thử đổi lại là anh ấy bắt nạt con xem nào? Đúng là nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt mà."
"Hử? Nói năng thế à?"
"Con nói không đúng sao?" Cố Gia Ý ăn xong quả táo, thấy mẹ vẫn còn đang bận rộn không thèm ngó ngàng gì tới mình, cô lập tức xoay người đi ra phòng khách tìm cha hiền yêu dấu để tìm kiếm chút an ủi. Trong phòng khách, hiếm có khi nào cha cô mặc áo sơ mi chỉnh tề như hôm nay, ông ngồi ngay ngắn trên sô pha, tay cầm tờ báo, hai mắt thi thoảng lại nhìn ra phía cửa, bộ dạng rõ ràng đang ngóng trông mòn con mắt.
Cố Gia Ý khẽ dừng bước chân, một câu nũng nịu cũng không nói nên lời, cô đành ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh cha Cố, bất lực hỏi: "Cha, mười giờ anh ấy mới đến, còn lâu mà, cha cứ ngóng ra cửa làm gì?"
"Đừng nói bậy, ai nhìn ra cửa đâu chứ?" Cha Cố sửng sốt, quay sang bật tivi, "Chẳng phải cha đang đọc báo đây hả?"
"Xì, cha à, cha đọc báo thì mở tivi làm gì?" Cố Gia Ý buồn cười, rút tờ báo trong tay ông ra đặt ở một bên, trêu chọc: "Cha à, lúc con vào trong bếp thì tờ báo đã được lật đến mặt này rồi, sao đến giờ con quay lại phòng khách vẫn thấy mặt báo giữ nguyên?"
"Con bé xấu xa này, vạch mặt cha làm gì hả?"
Cô ôm. lấy cánh tay cha, dựa đầu vào vai ông làm nũng: "Haiz, ai bảo cha mẹ đều dồn hết sự chú ý vào Nhậm Tô, chẳng buồn nhìn con lấy một lần chứ!"
Cha Cố ôm bả vai con gái cưng, tâm trạng phức tạp, "Con gái ngốc, cha chỉ đang cảm thán thời gian sao lại trôi nhanh quá. Cha ước thời gian có thể ngừng lại một chút, cho cha được nhìn lại dáng vẻ của con khi còn bé."
"Cha…"
"Khi ấy con còn bé xíu, thích trốn trong lòng cha nũng nịu, mỗi lần chọc giận mẹ, con đều sẽ trốn sau lưng cha. Con còn nhớ không? Hồi đó con rất thích nắm tay cha, ríu rít nói cười." Cha Cố nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Cố Gia Ý, hành động thương yêu giống hệt hồi cô còn bé được cha ru ngủ.
Giọng cha hiền từ, chậm rãi kể cho cô nghe những chuyện xảy ra khi cô còn bé, khiến cô bỗng nhiên muốn khóc, "Con nhớ lúc con còn nhỏ, chỉ cần con vừa mở mồm khóc thì mẹ sẽ lập tức hốt con ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tuyên bố chừng nào con còn khóc thì sẽ không được vào phòng cha mẹ. Những lúc ấy, vẫn sẽ là cha len lén cho con vào phòng, ôm con dỗ dành.
Con ỷ thế có cha chống lưng nên càng khóc to hơn, thế nhưng cha vẫn kiên nhẫn dỗ dành con mãi."
Thời thơ ấu vẫn mãi là đoạn ký ức hạnh phúc nhất. Trong trí nhớ của cô, công việc kế toán của mẹ cô rất bận, vẫn luôn là cha vỗ về, kể chuyện cho cô nghe. Người ta vẫn hay nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, đến cả mẹ cũng thường đùa có lẽ kiếp trước cô chính là cô người yêu bé bỏng mà dù có phải cô độc cả đời cũng nhất định phải yêu chiều của cha, cho nên ở kiếp này cha mới có thể dồn hết tinh lực vào một mình cô như thế, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
"Mới đó thôi con đã lớn thế này rồi, cha rất vui nhưng cũng cảm thấy mất mát. Từ nay về sau, người đàn ông để con có thể làm nũng không chỉ có một mình cha nữa. Từ nay về sau, con có thêm một người đàn ông để ôm ấp, thoải mái khóc lóc, nói cười." Vu. ốt ve mái tóc dài của con gái, cha Cố có vạn điều muốn nói, "Điều cha lo lắng là liệu Nhậm Tô có được như cha, bao dung và chiều chuộng con vô điều kiện, luôn yêu thương và không bao giờ làm tổn thương con hay không.
Gia Ý, con là báu vật của cha mẹ, tuy rằng tiền đề để hai người xa lạ ở bên nhau chính là bao dung và cảm thông cho nhau, nhưng con hãy nhớ, nếu có điều gì khiến con bị ấm ức, con tuyệt đối không được im lặng chịu đựng. Cha mẹ vất vả nuôi con trưởng thành là muốn cho con một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, không phải để người ta làm tổn thuong con."
"Cha…"
Những lời này sâu sắc biết bao…
Những người cha khác đối với việc con gái có bạn trai sẽ nói thế nào? Rồi sẽ nói gì với con gái trước khi bạn trai của nó về nhà ra mắt? Có nói về sau hai người ở bên nhau phải hết sức thấu hiểu, không được giở thói trẻ con, nói năng tùy hứng không? Hay là nói đã ở bên nhau rồi, không thể cứ động một cái, bị uất ức lại chạy về khóc với nhà mẹ đẻ được? Thế mà cha cô lại nói cô tuyệt đối không được im lặng ấm ức. Đây chính là tình yêu của một người cha dành cho con gái.
Cố Gia Ý nhắm mắt lại, ra sức cọ cọ vào người cha, trong lòng vô cùng cảm động và biết ơn, "Sẽ không có chuyện đó đâu cha. Dù con có đi lấy chồng thì được cha ôm vẫn là sung sướng nhất. Sau này cha đừng chê con phiền nhé, con sẽ không để bản thân phải chịu ấm ức đâu, mà Nhậm Tô chắc chắn cũng sẽ không làm tổn thương con đâu ạ."
"Đấy, con còn bảo cha mẹ sốt sắng quá nữa không, chẳng phải con cũng thế hả, ở trước mặt cha lựa lời nói tốt cho Nhậm Tô. Thằng bé rất tốt, nhưng còn lâu mới bằng được con gái của cha."
Thằng bé rất tốt, nhưng còn lâu mới bằng được con gái của cha… Một câu này đã chạm đến nước mắt của Cố Gia Ý. Ở một ngày đặc biệt như hôm nay, cô đã khóc. Cô nghĩ cô sẽ nhớ mãi ngày này không chỉ vì Nhậm Tô mà còn vì tình yêu vô bờ bến của cha mẹ.
Rất nhanh đã đến giờ hẹn, Nhậm Tô cũng đã tới nhà cô rồi, tay xách nách mang túi lớn túi bé đầy những món quà ra mắt, lễ phép chào hỏi cha mẹ Cố, sau đó, anh được cha Cố dẫn tới phòng làm việc.
Trong phòng làm việc, ông Cố ngồi trước chiếc bàn gỗ, Nhậm Tô ngồi đối diện, dáng lưng thẳng tắp.
"Tiểu Nhậm, hồi chú còn trẻ, chú không được lòng ông bà ngoại của Gia Ý lắm. Mẹ Gia Ý hồi đó tốt nghiệp đại học chính quy, ở những năm đó, bà ấy thuộc nhóm sinh viên chất lượng cao, bằng cấp đẹp, công việc cũng tốt. Còn chú chỉ là một kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp, trong mắt người khác, chú chỉ là một thợ sửa chữa máy móc, xe nâng hàng hóa, cả ngày người đầy dầu mỡ bẩn thỉu."
Nhậm Tô nghiêm túc lắng nghe, anh hiểu hết ý tứ của ông Cố, cho nên dùng thái độ cung kính và biết ơn giống như khi anh ngồi nói chuyện với cha mình.
"Chú đã từng có lúc chùn bước, nhưng chính mẹ Gia Ý vẫn luôn nguyện ý tin tưởng chú, vẫn luôn kiên định ở bên chú không chịu rời đi, còn nói với cha mẹ rằng cả đời này bà ấy sẽ chỉ lấy chú mà thôi." Nhớ lại quãng thời gian ấy, trong lòng ông Cố vô cùng ấm áp và cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Nhiều năm qua, vì hai mẹ con Cố Gia Ý, ông đã nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng lên được chức giám đốc phòng kỹ thuật, chứng minh cho các bậc trưởng bối trong nhà thấy một kỹ sư ngành điện công nghiệp tầm thường cũng có thể mang lại hạnh phúc một đời cho con gái yêu của họ. Đương nhiên ông hiểu rõ một điều, vật chất không thể là thứ chứng minh cho hết thảy mọi chuyện.
"Trước khi cô chú kết hôn, ông ngoại Gia Ý đã hỏi chú một câu thế này: "Con có cái gì để ta có thể tin tưởng giao đứa con gái bé bỏng ta yêu thương nhất cho con, có cái gì chứng minh rằng quyết định của ta ngày hôm nay chắc chắn không hề sai, không khiến ta phải hối hận dù một mai ta mất đi?"." Ông Cố nhìn Nhậm Tô, cậu trai trẻ mà con gái ông yêu có vẻ ngoài xuất sắc, công việc ổn định, thậm chí còn được nhiều người hâm mộ, nhưng chỉ như thế thôi thì làm sao đủ được với con gái của ông?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!