Chương 28: (Vô Đề)

Tám giờ sáng, khi Cố Gia Ý đi ra tới cổng chung cư, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc Audi trắng đang dừng đỗ ngay ngắn bên vệ đường. Rõ là cô đã cố ý xuống trước mười phút, nào ngờ Nhậm Tô lại còn tới sớm hơn cả cô. Vội vàng chỉnh lại tóc tai, cố giấu nỗi áp lực mơ hồ đang nhảy múa trong lòng, cô chạy tới chỗ anh. Mở cửa, đóng cửa, thắt đai an toàn, sau một loạt hành động, cô mới đỏ mặt thẹn thùng nhìn Nhậm Tô đang cười rất dịu dàng, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Anh duỗi tay xoa đầu cô, sự ấm áp trong mắt anh thành công làm bay biến hết sự xa cách mà cô nhìn thấy.

"Anh chờ lâu chưa?" Tầm mắt cô dừng lại ở bàn tay đặt trên vô lăng, bàn tay sạch sẽ với những khớp xương rõ ràng này đã từng khiến cô vô cùng mê mẩn. Bất giác, cô cúi đầu ngắm nghía tay mình, bàn tay cô khá bé, đã vậy ngón tay lại còn ngắn cũn, đều là người với người, hà cớ gì lại sinh ra chi tiết khiến cô tức chết thế này?

Khởi động xe, Nhậm Tô tùy ý liếc mắt ngifn sang, vừa hay bắt gặp cảnh tượng cô gái nhỏ của anh đang cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay cô, bỗng dưng anh thấy dở khóc dở cười. Cô ngốc này, có cái gì mà nhìn kỹ vậy?

"Chưa lâu, đại khái là anh không muốn ngày đầu tiên sau khi được lên chức đã bắt em phải đợi."

Anh nói như thể đó là lẽ đương nhiên, ấy vậy mà lại khiến tim cô nhảy nhót loạn xạ. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi xe của anh nhưng lại là lần đầu tiên cô ngồi đây với một thân phận khác, bởi thế cô không thể nào không hồi hộp được. Nói cách khác, anh từ hình mẫu bạn trai nhà người ta chuyển mình thành bạn trai của cô, thân phận thay đổi, tiến triển nhanh chóng mặt đủ để khiến cô trong phút chốc không biết phải đối mặt thế nào.

Hoặc cũng có thể nói, trong lòng Cố Gia Ý vẫn chưa hoàn toàn dám đặt Nhậm Tô ngồi yên ở vị trí "bạn trai".

"Ngốc ạ, em còn nhớ tối qua anh đã nói những gì không? Anh không phải thánh thần gì đâu, anh chỉ là một người bình thường, sẽ vì bạn gái hồi hộp mà hồi hộp theo, sẽ sợ mình làm một người bạn trai không đủ tốt, lại càng sợ bản thân không phải là lựa chọn tốt nhất của bạn gái."

Trong không gian không quá lớn, lớp kính cửa sổ xe ngăn cách thế giới bên ngoài nườm nượp người và xe, bên tai chỉ có tiếng nói bình thản của Nhậm Tô, giọng điệu mang theo ý cười của anh khiến lòng cô chua xót. Làm sao Cố Gia Ý có thể không hiểu được? Nhưng mà, hiểu rõ là một chuyện, thật sự ở cạnh nhau lại là một chuyện khác. Ít nhất là bây giờ, cô vẫn chưa thể thản nhiên xem anh là một người bạn trai bình thường, dùng cách đối xử không kiêng dè e ngại giống như với Vệ Thanh Lãng ngày trước.

Trái lại, cô sẽ lo lắng chú ý đến hình tượng của mình trong mắt anh, sẽ để ý tới cái nhìn anh dành cho mình, cũng sẽ suy nghĩ liệu mình có làm xấu mặt anh không.

"Vâng ạ. Em biết rồi." Bất kể hiện tại cô chưa có cách nào thản nhiên như không, cô vẫn không muốn nhìn Nhậm Tô tự hạ thấp mình như thế trước mặt cô, một Nhậm Tô như thế khiến cô thật sự không nỡ.

Tối qua Cố Gia Ý đã gọi điện thoại tâm sự với chị họ Tề Noãn Hạ. Nếu chị họ không khuyên cô bằng vết thương lòng sâu sắc, chắc có lẽ cô thật sự sẽ lặng lẽ cách xa Nhậm Tô, bước ra khỏi thế giới của anh, từ nay về sau chỉ là người bước ngang qua đời.

Cô bấm ngón tay, nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Nhậm Tô, tối nay anh có rảnh không? Em dẫn anh tới gặp chị họ của em, có được không ạ?"

Nhậm Tô, em có thể dẫn anh đi gặp người chị họ đặc biệt quan trọng trong đời em không?

Xe lăn bánh, lúc nghe được cô hỏi câu này, ánh mắt Nhậm Tô khẽ lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh sau đó, tia kinh ngạc đó chuyển thành ý cười, anh nói: "Gia Ý, anh là bạn trai của em, vậy nên lúc nói chuyện với anh, em không cần phải dùng mấy từ "có được không" như thế. Ngoại trừ mấy việc phạm pháp như phóng hỏa, giet người, cướp của gì đó, tất thảy những việc còn lại anh làm vì em đều là lẽ đương nhiên."

Mới hơn tám giờ sáng mà ánh mặt trời đã nóng hừng hực, trong xe có mở điều hòa mát, ấy vậy mà mặt mũi Cố Gia Ý vẫn đỏ hết lên, hai má nóng ran, đến cả hai lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi dinh dính.

"Anh đừng hiểu lầm, ý em không phải là bảo anh tới gặp cha mẹ em đâu. Em chỉ muốn giới thiệu anh với chị họ thôi, dù gì chị ấy cũng là người chị tốt thân thiết nhất với em từ bé."

Bởi vì anh đối với cô rất tốt nên cô không muốn bị anh hiểu lầm.

Nhậm Tô giơ tay xoa đầu cô, hôm nay mái tóc dài của cô xõa tung, sau khi bị anh xoa xoa mấy cái thì rối bù lên. Nhậm Tô dở khóc dở cười, không biết nên tức giận với cô hay sao nữa, "Xem ra em không thèm nhớ lời anh nói rồi. Nếu anh nói anh thật sự rất muốn gặp người lớn trong nhà thì sao?"

Không phải là nhất thời bồng bột, cũng không phải là xúc động quá mà nghĩ thế, Nhậm Tô dừng xe trước cổng tòa soạn, quay sang nắm tay cô gái nhỏ, "Gia Ý, anh không phải nói đùa đâu."

Anh đã ba mươi hai tuổi, con số này đã từng khiến anh do dự khi đứng trước Cố Gia Ý. Anh đang ở độ tuổi tính đến chuyện gia đình, còn cô hãy còn quá trẻ. Thời điểm anh quyết định hẹn hò cùng cô, anh thật sự không hy vọng tình yêu của anh sẽ trở thành sợi dây trói buộc cô cả đời. Bậc thầy yêu đương Triệu Úy Văn vẫn thường hay nói cảm giác yêu một người chính là chỉ cần có được thì sẽ không màng tới việc phải trả giá những gì, bây giờ xem ra đúng là như thế thật.

Không khống chế được bản thân luôn cố gắng suy nghĩ chu toàn cho người ấy, không muốn cô phải vì mình mà chịu nhiều ấm ức hay buồn rầu, hóa ra anh cũng có một mặt tinh thần dám hy sinh đến thế sao?

Không biết phải trả lời ra sao, Cố Gia Ý xoay người nhào vào lồng ng. ực anh, ra sức ôm chặt, đôi bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy vòng eo hơi gầy nhưng rắn chắc của anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng trên áo sơ mi của anh xộc vào khoang mũi.

"Nhậm Tô, anh đừng tử tế quá như thế được không?"

Liên tục cọ mặt trên áo sơ mi của anh, cô khụt khịt mũi, lực tay càng siết chặt thêm, "Nhậm Tô, chúng ta nói rồi đấy nhé, tối nay anh phải dành thời gian cho em, mà kể cả anh không muốn thì em cũng sẽ kéo anh tới gặp chị họ của em cho bằng được."

Xin lỗi anh, em vẫn chưa có đủ dũng cảm nói cho cha mẹ biết đến sự tồn tại của anh, nhưng bởi vì anh đối với em quá tốt, cho nên em rất muốn được giới thiệu anh với bạn bè thân thiết và những người quan trọng khác của mình.

"Được." Anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về, "Được rồi, em mau vào đi, còn nói thêm nữa sẽ muộn giờ đấy."

Cô đỏ mặt rời khỏi vòng tay anh, xoay người chuẩn bị xuống xe lại bị anh nắm tay kéo lại. Anh dúi vào tay cô một cái túi màu hồng nhạt, "Cơm trưa anh chuẩn bị cho em, nhớ ăn cơm đúng bữa đấy."

Túi màu hồng nhạt, lại còn có họa tiết vịt vàng nhỏ dễ thương, anh còn nói bằng tông giọng mà cô thích nhất. Cơm trưa, cơm trưa, cơm trưa,... Dọc đường đi, tâm trí cô chỉ xoay quanh hai chữ "cơm trưa", đến tận khi đã ngồi yên vị ở bàn làm việc, tâm trạng cô vẫn còn lâng lâng chưa tiếp đất được. Haiz, Cố Gia Ý, bạn trai tài giỏi của mày còn có gì không làm được nữa không?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!