Một sáng tháng tám, mặt trời vừa ngoi lên đã mang theo sự oi bức hòa vào không khí. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu tới khuôn mặt của Cố Gia Ý, cô mơ màng tỉnh dậy, phía xa xa nối liền với bầu trời là mặt biển xanh thẳm như một viên ngọc bích vừa mới được gột rửa, ánh bình minh đỏ rực cả một vùng trời.
Đầu đau như búa bổ, ý thức dần rõ ràng, một bên mặt cảm nhận rõ sự ấm áp khác lạ bất giác khiến toàn thân Cố Gia Ý cứng ngắc như hóa đá. Toàn bộ những ký ức vui vẻ và đau khổ ngày hôm qua cũng dần trở nên rõ ràng. Ôi trời, Nhậm Tô! Còn có sự dứt khoát của Vệ Thanh Lãng khi dứt áo ra đi khiến cô tuyệt vọng, còn có cả đôi nam thanh nữ tú yêu nhau ngày đó.
Cố Gia Ý thật sự không dám nhớ lại những ký ức đó chút nào, không dám nhớ đến việc đêm qua mình đã khóc sướt mướt trước mặt Nhậm Tô, không dám nhớ đến việc bản thân lại đi kể cho người mình thầm thích cảm giác đau lòng và tuyệt vọng đối với bạn trai cũ.
Cố Gia Ý, rốt cuộc mày đã làm ra cái trò gì đây?
Nhưng hiện thực lại không cho phép Cố Gia Ý trốn tránh. Một đôi bàn tay to lớn kế bên nhẹ nhàng giúp cô khoác lại chiếc áo vest đen đang dần trượt xuống khỏi vai, giọng nói quan tâm đầy ý cười khẽ cất lên bên tai khiến cô đỏ mặt: "Gia Ý, chào buổi sáng."
Gia Ý, chào buổi sáng. Một câu nói tự nhiên và quen thuộc như thể đã được lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng khiến cho Cố Gia Ý không nhịn được mà sinh ra ảo tưởng.
Đỏ mặt hồi lâu, cô mới chậm chạp nhận ra cả đêm qua cô cứ thế dựa vào vai Nhậm Tô ngủ thiếp đi, đôi bàn chân tháo bỏ giày cao gót chẳng biết từ lúc nào đã thoải mái đạp lên đôi giày da của Nhậm Tô. Tư thế thoải mái này giúp cho Cố Gia Ý yên tâm ngủ, còn Nhậm Tô thì lại ngồi ở bên cô như vậy cả đêm.
Trong lòng cô lúc này có bao nhiêu là cảm xúc xoay vần, có chút chờ mong, có chút ngọt ngào, lại có phần chua xót. Người đàn ông trước mặt cô vẫn tuấn tú như vậy, những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt được ánh nắng chiếu rọi càng thêm phần hiền hòa, đôi mắt đen trong veo không hề giấu diếm dịu dàng và chiều chuộng trong ánh nhìn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa sự dịu dàng vô tận.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Cố Gia Ý nhìn thấy trên mặt Nhậm Tô viết rõ hai chữ nuông chiều.
"Nhậm Tô…" Cảnh tượng quá mức đẹp đẽ khiến Cố Gia Ý không đành lòng mà phá vỡ, giờ phút này, cô thực sự rất muốn hỏi Nhậm Tô vì sao nửa đêm hôm qua anh có thể không màng tới bất cứ điều gì mà đi tìm cô, vì sao lại dành cả đêm ngồi bên cô làm chỗ dựa cho cô mà chẳng hề nhúc nhích?
Thế nhưng, Cố Gia Ý lại sợ hãi, sợ rằng những điều mà cô nhìn thấy chỉ là vì cô thích anh nên mới biến những hành động của anh thành sự dịu dàng và nuông chiều dành cho cô, sợ tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình rồi tưởng tượng ra. Biết đâu được, có lẽ Nhậm Tô cũng sẽ dịu dàng quan tâm như vậy nếu có một ai đó thân quen phải trải qua một đêm cô độc, ngồi khóc một mình như cô.
Chỉ là với Cố Gia Ý, sự dịu dàng đó lại khiến cho cô ỷ vào dựa dẫm.
"Sao thế? Em vẫn còn khó chịu à?"
Làn da của Cố Gia Ý đã sớm đỏ ửng không kém gì những tia nắng phía chân trời, hai mắt đã sưng húp lên vì khóc cả đêm, những ngón tay cô vô thức nắm chặt một góc áo vest của Nhậm Tô một cách bất an.
Nhậm Tô cử động bả vai cứng ngắc, khẽ nhúc nhích hai chân tê cứng. Đêm hôm qua, ngay khi nhìn thấy tin nhắn WeChat của Cố Gia Ý, trong lòng anh đã có không biết bao nhiêu là bồn chồn và lo lắng, sau đó hớt ha hớt hải lao ra ngoài, chỉ kịp cầm theo áo vest, không màng tất cả lái xe thật nhanh đến bãi biển tìm cô, nhớ tới đây, không hiểu sao anh bỗng thấy buồn cười.
Cô gái nhỏ này…
"Không phải, không có khó chịu." có lẽ là hậu quả của một đêm đã uống nhiều rượu lại còn khóc lớn, giọng nói của Cố Gia Ý khàn khàn: "Nhậm Tô, theo kịch bản thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng thì không phải anh nên ôm tôi lên xe anh ngủ hả? Sao tới lượt anh, kịch bản ấy lại biến thành ngồi đây cùng tôi uống rượu rồi ngủ quên vậy?"
"Haha."
Tiếng cười trầm khàn của Nhậm Tô lọt vào trái tim Cố Gia Ý khiến cô không khỏi rung động.
"Ngốc ạ, cuộc sống làm gì giống tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng chứ." Cô khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi được một lát, anh không muốn cô bị làm phiền rồi tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên Nhậm Tô nhìn thấy một mặt rất khác của Cố Gia Ý, có lẽ trước đó cũng đã có chút men say rồi lại nhìn thấy anh xuất hiện nên cô bắt đầu giương móng vuốt lên, miệng không ngừng nhắc về cái tên bạn trai cũ của cô, vừa khóc vừa nói chuyện với anh nhưng đầu đuôi đều không kể rõ.
Cô ngốc này thật là, tôi làm sao có thể quên được dáng vẻ làm nũng, không kiêng dè gì mà bật cười sảng khoái đó của em đây.
"Ừm, cuộc sống làm gì giống tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng nhỉ?" Cố Gia Ý khẽ lặp lại câu nói của Nhậm Tô như đang tự giễu chính mình, "Giống như cô bé Lọ Lem vậy, chúng ta đều chỉ nhìn thấy cô ấy và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau nhưng lại quên mất cô bé Lọ Lem cũng đâu phải là lọ Lem thật sự, cô ấy chỉ là một người con gái nhà quý tộc không được yêu thương."
Vậy nên Nhậm Tô, một người ưu tú như anh, em phải làm thế nào mới có thể theo kịp bước chân của anh đây?
"Em nói gì cơ?"
"À, không có gì." Cố Gia Ý mỉm cười đem bó hoa trụi lủi nhét vào tay Nhậm Tô rồi cầm chiếc túi nhỏ, xách theo đôi giày cao gót của mình, chân trần đi ra bờ cát trắng, "Chỉ là lâu rồi không đi biển nên rất muốn chơi đã một lần thôi."
Nhậm Tô, em đem hạnh phúc và lời chúc phúc mà Đơn Đan Đan tặng em trao lại cho anh. Nhưng mà, em vẫn không biết nói cho anh tâm tư nhỏ của mình thế nào nữa, cũng không biết mình có nên nói cho anh hay không đây.
"Thật ra tôi rất thích biển." Cố Gia Ý nhẹ nhàng lẩm bẩm như thể còn có điều gì khác muốn nói ra. Nghĩ đến việc đêm qua bản thân chật vật khóc lóc rồi dùng dáng vẻ xấu hổ đó xuất hiện trước mặt Nhậm Tô, Cố Gia Ý không khỏi nản lòng, không biết vì sao cô lại đột nhiên nhớ tới cô gái ngọt ngào từng ở bên Nhậm Tô năm đó rồi vô cớ tự so sánh với chính mình.
Tưởng Hoan Nhan, chỉ một cái tên thôi cũng dễ nghe hơn so với Nghi Gia cô, nếu nói về ngoại hình, cô ấy xinh đẹp hơn cô rất nhiều, nếu nói về nghề nghiệp, cô ấy hình như cũng là kiến trúc sư giống Nhậm Tô, cùng nghề có lẽ sẽ cùng sở thích, có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau làm điều cả hai yêu thích. Còn Cố Gia Ý cô thì sao, ngoài ăn ra thì còn có thể làm gì nữa nhỉ? Cô không hiểu việc thiết kế nhà cửa, không hiểu vẻ đẹp của các công trình kiến trúc, càng không hiểu quyển sách Tiếng Anh mà Nhậm Tô từng đọc rất nhàn nhã ở "Mèo Trên Mây" lần trước. Xem đi, khoảng cách rõ ràng như vậy, quan trọng hơn là Cố Gia Ý đã từng thấy được sự dịu dàng và nuông chiều của Nhậm Tô dành cho Tưởng Hoan Nhan. Chán thật đấy, Cố Gia Ý không thể nào phủ nhận được một sự thật, rằng cô không có cửa so với Tưởng Hoan Nhan.
Vậy nên, có muốn tiếp tục không? Dứt khoát từ bỏ rồi trở thành người qua đường trong cuộc đời Nhậm Tô đi, hay là được ăn cả, ngã về không, cược một lần?
"Thế nên có cần phải đau lòng không?" Nhậm Tô nhìn bó hoa trụi lủi vừa bị nhét vào tay mình bỗng thấy dở khóc dở cười, "Em còn ít tuổi, nửa đời sau chắc chắn sẽ còn gặp được những phong cảnh còn đẹp đẽ hơn nữa."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!