Chương 24: Ngoại truyện Cố Gia Ý

Tết âm lịch năm 2012 có lẽ chính là cái tết khó khăn nhất trong cuộc đời Cố Gia Ý. Cô không hiểu nổi vì sao người bạn trai vẫn đang tốt đẹp với mình lại đột nhiên muốn đi du học, đã thế cô lại là người cuối cùng biết được chuyện đó, càng buồn cười hơn là tin tức này cũng không phải do Vệ Thanh Lãng nói cho cô nghe.

Cố Gia Ý không biết phải diễn tả tâm trạng của mình khi nghe tin đó như thế nào, chỉ nhớ lúc đó bản thân đã vô cùng tức giận, sau đó nhất thời xúc động, không màng tất cả mà gọi điện thoại cho Vệ Thanh Lãng lúc này đang vui vẻ ăn tết ở Hàng Châu.

"Vệ Thanh Lãng, anh không cần em nữa à?" Cố Gia Ý những tưởng bản thân sẽ vô cùng tức giận rồi chất vấn quyết định của Vệ Thanh Lãng, thế nhưng khi người bên kia nhận điện thoại, những lời cô nói ra chỉ có sự tủi thân, đáy lòng ngập tràn chua xót. Rõ ràng cô rất muốn hỏi cho ra nhẽ với anh ta, thế nhưng khi nhận được sự im lặng từ đầu dây bên kia, cô chỉ biết ngồi khóc.

"Tiểu Ý …"

Giọng nói truyền đến tai vẫn ẩn chứa sự dịu dàng như mọi lần nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lại chỉ thấy tuyệt vọng. Cố Gia Ý trước giờ chưa bao giờ là người ngang ngược không nói lý, cô đã từng nghĩ, dù cho Vệ Thanh Lãng có quyết định đi du học thì cô nhất định sẽ không bao giờ ngăn cản anh ta. Thế nhưng cô không hiểu, không thể hiểu vì sao bạn trai mình đột nhiên lại muốn đi du học, ngày giờ bay cũng đã có, vậy mà một người bạn gái như cô lại hoàn toàn không hay biết gì.

À phải rồi, dạo gần đây Vệ Thanh Lãng bận đến không thấy mặt mũi đâu, suốt ngày cứ ru rú trong thư viện, hóa ra là vì lý do này à? Cố Gia Ý, mày đúng là ngu lắm!

Đêm mồng ba Tết, Cố Gia Ý đứng ngoài ban công, ngước nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, bàn tay cầm điện thoại mỗi lúc một run rẩy, nước mắt trên mặt cũng đã khô đi một phần, "Vệ Thanh Lãng, anh biết không, em luôn nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đến mức lúc nào em cũng mong chờ và hình dung về cuộc sống sau khi tốt nghiệp của chúng ta.

Anh có thể không có nhiều tiền, không có nhà ở cũng không sao, em chỉ cần người đó là anh thôi…"

Vệ Thanh Lãng, em chỉ muốn cùng anh ở bên nhau, chỉ thế là đủ rồi.

"Tiểu Ý, em ngây thơ thật đấy …"

Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ chán nản và bất lực, vừa hay hai chữ "ngây thơ" của anh ta nói ra lại khiến lửa giận trong lòng Cố Gia Ý một lần nữa bùng lên, "Đúng, là em ngây thơ, ngây thơ nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp có thể cùng anh kết hôn, ngây thơ đến mức nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp sẽ rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ luôn yêu thương em, cùng anh đi đến Hàng Châu. Đúng, tất cả đều đúng hết, anh nói đúng, em không chỉ ngây thơ mà còn là một con ngu nữa kìa.

Vậy nên Vệ Thanh Lãng, có phải vì trong mắt anh em chính là một đứa ngây thơ ngu ngốc như vậy nên không xứng được anh nói cho nghe về kế hoạch tương lai của anh đúng không? Nói cho em biết một tiếng khó đến vậy sao? Việc anh xin được học bổng của trường, thành công xin được visa khó nói đến vậy sao?"

Rõ ràng anh có nhiều cơ hội để nói ra như vậy, rõ ràng em cứ nghĩ chúng ta đã đủ thân thiết và đủ yêu nhau để có thể nói hết mọi thứ cho nhau nghe rồi cơ đấy.

"Vệ Thanh Lãng, anh sợ em sẽ ngăn cản anh à? Anh nghĩ em sẽ giống như mỗi khi thi cuối kỳ, không lo ôn tập, chỉ chăm chăm chơi xấu làm nũng với anh sao?" Cố Gia Ý ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại, "Vệ Thanh Lãng, nếu anh thật sự nghĩ như vậy về em thì anh chưa bao giờ hiểu em cả, nếu trong mắt anh em chỉ là một đứa ngây thơ thì có lẽ là anh chưa đủ yêu em."

"Vậy nên, đúng như mong muốn của anh, chúng ta chia tay đi, từ nay trở về sau, trời cao biển rộng, dù là nước Mỹ, Pháp hay Đức, anh muốn đi đâu thì cứ đi!"

Sau khi cúp điện thoại, Cố Gia Ý ngồi trên ban công khóc lớn, điều khiến cô đau lòng không phải là vì Vệ Thanh Lãng quyết định đi du học mà vì đến cuối cùng anh ta vẫn do dự, vì anh ta cái gì cũng không muốn nói cho cô biết. Thật ngớ ngẩn làm sao, giữa tình yêu và sự học, Vệ Thanh Lãng đã lựa chọn việc học và sự nghiệp tương lai, nhưng vì sao lại phải lựa chọn? Vì sao không thể tin tưởng cô một lần, cô sẵn lòng chờ đợi hai năm mà.

Hay là bởi Vệ Thanh Lãng là một sinh viên xuất sắc, còn Cố Gia Ý cô chỉ là một đứa học dốt mà thôi? Đây là lời ngụy biện nực cười gì thế này?

Vệ Thanh Lãng, rốt cuộc là em ngây thơ hay là anh suy nghĩ nông cạn? Làm gì có ai ngày mai đi nước ngoài rồi mà đêm nay vẫn không nói một lời cho bạn gái biết không? Lại có ai bị bạn gái nói chia tay mà cũng chẳng có ý kiến gì, một cuộc điện thoại cũng không gọi lại không?

Cố Gia Ý lau khô nước mắt, nhìn điện thoại vẫn nằm im lặng như cũ, trong lòng không khỏi tức giận. Hóa ra trong lòng Vệ Thanh Lãng, cô không quan trọng như cô vẫn tưởng.

Những ngày sau đó, Cố Gia Ý thường nhớ về những khoảng thời gian cô và Vệ Thanh Lãng ở bên nhau, từ khi quen biết vào đợt huấn luyện quân sự năm nhất cho đến đêm Tết âm lịch năm 2012 đó, lúc này cô mới phát hiện toàn bộ những năm tháng đại học của cô đều có sự xuất hiện của một bóng hình tên là Vệ Thanh Lãng. Đi học có anh ta tới đón, tan học có anh ta về cùng, ăn cơm cùng nhau, quay về ký túc xá cũng cùng nhau.

Những năm tháng thanh xuân đó rất đẹp, những ký ức kia cũng rất đẹp, đẹp đến mức khiến Cố Gia Ý nhiều lần phải hối hận về việc bản thân nhất thời xúc động mà nói ra lời chia tay vào đêm đó, đẹp đến mức khiến cô nhiều lần buồn bã. Vệ Thanh Lãng vẫn giữ im lặng, biểu lộ thái độ ngầm đồng ý chia tay, rồi sau đó dần biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Đơn Đan Đan bảo tất cả chỉ là cái cớ, dù là vì bất cứ lý do gì thì Vệ Thanh Lãng cũng không nên giấu giếm cô rồi im lặng rời đi như thế, thậm chí đến một lời từ biệt cũng không có, ngoài lý do không còn yêu cô nữa thì không còn gì khác cả. Thế nhưng Cố Gia Ý lại ra sức cãi lại, ít nhất là lúc họ còn ở bên nhau, cô chưa bao giờ thấy tình cảm của họ phai nhạt.

Mà mỗi một lần Cố Gia Ý vì Vệ Thanh Lãng mà gân cổ phản bác lại, Đơn Đan Đan và Hạ Viện chỉ biết lắc đầu thở dài, cô biết hai cô bạn thân của mình có lẽ đang tức giận vì cô không biết cố gắng gì cả.

Vệ Thanh Lãng cứ như vậy mà rời đi rồi. Cố Gia Ý ở lại đột nhiên phát hiện bản thân không biết nên làm gì. Có lẽ câu nói của Vệ Thanh Lãng cũng có phần đúng, từ trước tới giờ cô vẫn luôn sống dưới sự che chở bảo bọc của cha mẹ và bạn bè, cô không có bất cứ điều gì muốn theo đuổi mà chỉ yên phận đi theo con đường cha mẹ đã định sẵn, vậy nên cô chỉ mãi là một đứa học dốt không có chí cầu tiến, mãi là một đứa trẻ con dễ dàng nói ra lời chia tay rồi lại ôm hy vọng, chờ đợi Vệ Thanh Lãng sẽ vì mình mà cúi đầu.

Cố Gia Ý, mày đúng là dở hơi!

Đây là lần đầu tiên Cố Gia Ý âm thầm phỉ nhổ khinh thường chính mình như thế, cũng là lần đầu tiên cô chợt có suy nghĩ muốn vì bản thân mà nỗ lực một lần.

Kết quả là, chiến tranh lạnh trong gia đình bùng nổ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ bầu không khí trong nhà họ Cố căng thẳng đến vậy, có lẽ là vì cha mẹ cô chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó cô con gái ngoan của bọn họ lại nói thẳng với họ một câu như thế này: "Con không muốn làm kế toán, không muốn đến làm ở công ty mà hai người đã chọn cho con."

Cố Gia Ý không bao giờ quên được ánh mắt đầy thất vọng của cha mẹ mình lúc đó, dù vậy cô không có cách nào ép buộc bản thân đi theo con đường trở thành một kế toán viên mà họ đã chọn sẵn.

Vậy nên sau đó Cố Gia Ý điên cuồng đi nộp hồ sơ, vô số lần thất bại, mệt mỏi hết lần này đến lần khác, đến nỗi cứ mỗi khi nghĩ đến công việc nhàn nhã mà lẽ ra cô phải làm ở công ty bố mẹ nhờ người tìm giúp, Cố Gia Ý lại bắt đầu thấy đắng lòng. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục kiên trì đi tiếp, cuối cùng may mắn đã mỉm cười, cô tình cờ gặp được đàn chị đại học Mạc Thiều Lăng.

Lúc mới vào tòa soạn "Cứu tinh", Cố Gia Ý chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành một biên tập viên cho chuyên mục ẩm thực, cô chỉ nghĩ mình không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi được, vậy nên lần này cô sẽ cố gắng làm tốt mọi chuyện.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!