Cô sẽ không bao giờ quên được sự hào hứng và kích động hồi tháng 9 năm 2008 khi lần đầu tiên đặt chân vào trường, càng không quên sự quyến luyến không nỡ rời đi khi phải nói lời tạm biệt vào tháng 7 năm 2012. Có thể nói đây là nơi ghi lại và lưu giữ những ký ức tốt đẹp tuổi thanh xuân và đánh dấu sự trưởng thành của cô, đồng thời cũng là nơi ghi lại những rung động thời niên thiếu.
Bây giờ đã là tháng bảy, trùng hợp lại là thứ bảy, sân trường không được nhộn nhịp như trong ký ức của cô nhưng vì buổi chiều còn có lễ tốt nghiệp nên cũng không quá mức quạnh quẽ. Ba người di chuyển đến giảng đường 206 đã hẹn trước. Từ xa, họ đã nhìn thấy bí thư đoàn tên Chúc Nghênh Nguyệt đang đợi ở cửa vẫy tay chào họ.
"Ở bên này, mau vào đi, nhớ ký tên chụp ảnh nhé!" Chúc Nghênh Nguyệt giữ chức bí thư của lớp Quản lý Tài chính 1 suốt bốn năm đại học, từ năm nhất cho đến hết năm cuối, cô ấy vẫn luôn chiếu cố, bao che cho tập thể ba mươi sáu thành viên trong lớp, vậy nên cả lớp vẫn thường thân thiết gọi cô ấy bằng biệt danh "mẹ Chúc".
Sau khi chào hỏi, Cố Gia Ý bước vào phòng học, trong phòng đang được phát đi phát lại bài hát "Gặp nhau là duyên số". Đây là phòng học mà họ lần đầu gặp nhau, cũng chính ở chỗ này, họ đã làm quen nhau, cùng nhau tổ chức các hoạt động của lớp, của Đoàn.
"Nào, nào, tới ký tên và chụp ảnh cái nào!"
Lớp trưởng đưa một cục phấn ra, Cố Gia Ý nhìn thấy trên bảng đã có vài cái tên được viết lên.
"Lớp trưởng, giống như minh tinh đi sự kiện ấy nhỉ? Còn ký tên, chụp ảnh nữa?"
Lớp trưởng Dư Hạo Dương vẫn như xưa, thích mặc áo phông đen cùng quần jean rách, nói tiếng phổ thông không chuẩn, cười lớn, "Thời gian trôi nhanh thật đấy. Lần đầu tiên chúng ta ký tên đã là sáu năm trước rồi, chớp mắt cái đã bao nhiêu năm trôi qua. Mãi mới có một lần họp lớp, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải sống lại khoảng thời gian lần đầu đến lớp chớ.
Cái ảnh ký tên hồi năm đầu tôi vẫn còn giữ đó."
Đúng thế, trong buổi đầu lên lớp, cả lớp đã tự giới thiệu bản thân, sau đó toàn bộ bảng đen ghi đầy tên của tất cả các thành viên của lớp Quản lý Tài chính. Không ngờ sáu năm đã trôi qua trong chớp mắt.
Cố Gia Ý cầm lấy viên phấn, nhất thời cảm thấy có chút buồn. Cô không còn nhớ cảm giác lần đầu tiên lấy một viên phấn viết tên mình lên bảng sau khi giới thiệu bản thân nữa, nhưng cô biết rõ, khoảnh khắc này, khi cô đang viết từng nét tên mình bằng phấn trắng lên tấm bảng đen của lớp học sau hai năm ra trường, trong lòng cô có bao nỗi nhớ nhung và tiếc nuối.
Cô nhớ về khoảng thời gian xếp hàng dài để mua đồ ăn ở căng tin trường, nhớ khoảng thời gian tham gia các lớp học chuyên ngành cùng các bạn cùng lớp. Nhưng điều cô tiếc nuối nhất là vì muốn được học cùng Vệ Thanh Lãng mà cô đã không do dự chọn môn tự học khác, thành ra cô đã vắng mặt rất nhiều trong các hoạt động của lớp. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn cô sẽ không như vậy nữa. Đáng tiếc thứ xa xỉ nhất trên đời này lại mang tên: thời gian.
Sau khi ký tên, Lớp trưởng Dư Hạo Dương lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra, yêu cầu Cố Gia Ý tạo dáng trước tên cô để chụp một bức ảnh lưu niệm.
Sau đó, Cố Gia Ý, Đơn Đan Đan và Hạ Viện tìm một chỗ ngồi xuống, thoải mái nói chuyện phiếm với những người bạn học đến sớm, khung cảnh giống như khi họ còn đang đi học.
Nhìn phòng học cũ, bảng đen cũ, Cố Gia Ý nhớ lại, trong suốt bốn năm đại học, mỗi lần có giờ lên lớp, ba cô nàng học kém trong ký túc xá luôn thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng len lén nghịch điện thoại di động. Có mấy lần khi học chung môn với hai lớp khác, họ thậm chí còn lôi kéo các bạn học khác xuống ngồi ở ba hàng cuối cùng chơi Among Us phiên bản WeChat. Kết quả là Lương Mẫn phấn khích đến mức quên mất mình vẫn đang ở trong lớp, đột nhiên đập bàn một cái.
Tức khắc, giáo viên im lặng, cả lớp cũng im lặng.
Còn có lần, cô cúp học chạy đến dự cuộc thi hùng biện của Vệ Thanh Lãng, các bạn học trong lớp đã giúp cô qua mặt giáo viên khi cô bị gọi tên hỏi bài. Khi đó, lớp trưởng đã nói cô trọng sắc khinh bạn, bạn trai thi biện luận nhất quyết không vắng mặt, đến lúc lớp có hoạt động lại chẳng thấy mặt cô bao giờ. Dù biết lớp trưởng chỉ đang nói đùa, nhưng cô biết trong câu đùa ấy ít nhiều vẫn có phần bất mãn.
Kỷ niệm thật sự rất đẹp, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật ấm áp.
Chẳng bao lâu, tất cả các bạn học cũ có thể tham gia đều lần lượt có mặt, hai mươi ba trong số ba mươi sáu thành viên đã đến. Ra trường đi làm đã hơn hai năm, rất nhiều nét chữ trên bảng đen rõ ràng đã trang nhã hơn hẳn sáu năm trước. Nhờ người nhà của một bạn học chụp cho một bức ảnh tập thể, ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt của các bạn cùng lớp, Cố Gia Ý chợt cảm động.
Cô cảm thấy thật may mắn khi những người bạn cùng lớp dù đã tốt nghiệp hai năm nhưng tính nết vẫn như trước, không trở nên sành sỏi hay nhiễm thói hợm hĩnh từ xã hội.
Chụp ảnh tập thể xong, Cố Gia Ý dùng điện thoại di động chụp toàn bộ bảng đen rồi tải lên vòng bạn bè của mình, đăng một câu ghi chú: Thời gian tươi đẹp, bạn học dễ thương, sao tôi lại không trân trọng được?
Đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, nay lại cùng về trường cũ, ai nấy đều say sưa trò chuyện quên cả trời đất. Cuối cùng, vẫn là lớp trưởng phải lên tiếng nhắc nhở những bạn học trong đội biểu diễn tại lễ tốt nghiệp buổi chiều nhanh chóng đi ăn cơm để tiến hành buổi diễn tập cuối, tới lúc đó mọi người mới quyết định giải tán và đi đến nhà ăn.
Hai mươi ba người xếp thành mấy hàng, khoác tay hoặc nắm tay nhau, không hề thay đổi thói quen hồi đi học, nói nói cười cười suốt quãng đường xuyên qua phòng học đến căng tin gần phòng học nhất. Hồi còn đi học, nữ sinh thường lập hội đi vệ sinh chung, bây giờ lại lập hội cùng kéo qua căng tin trường.
Cố Gia Ý và Lương Mẫn đang vui vẻ trò chuyện về tin đồn mới nhất trong giới giải trí, Hạ Viện ở bên cạnh xoa xoa cánh tay cô, phấn khích nói lớn: "Nghi Gia, anh chàng đẹp trai kia đang gọi cậu kìa!"
Cố Gia Ý ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy người đàn ông mặc áo phông trắng quần jean xanh đang từng bước đi về phía cô dưới ánh mặt trời. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú khiến cô kinh ngạc, đôi mắt đen trong veo như mặt hồ lung linh, nụ cười nơi khóe miệng đã vượt qua chừng mực dịu dàng thường thấy. Cố Gia Ý nhất thời lạc vào đôi mắt dịu dàng và nụ cười có chút thân mật đó.
Nhậm Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi!
m thanh xung quanh dường như im bặt trong giây lát, Cố Gia Ý dừng bước, đứng đó nhìn anh đến gần cô, trong khi hai người đàn ông bên cạnh cũng mỉm cười rạng rỡ.
"Thật trùng hợp, lại gặp anh rồi, Nhậm Tô." Cô nói.
"Thật trùng hợp." Anh nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc không thể giải thích được, nhưng lại nhanh đến mức gần như biến mất trong khoảnh khắc.
"Xin chào người đẹp, tôi là Triệu Úy Văn." Anh chàng mắt hoa đào vẫn một thân hồng phấn, mỉm cười nháy mắt với cô, đáy mắt tựa hồ có phần mờ ám. Cũng là chút mờ ám này khiến cho mấy bạn học của cô bắt đầu cảm thấy phấn khích.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!