Chương 11: (Vô Đề)

Tiết trời tháng sáu vẫn còn chút oi bức của mùa hè nhưng Cố Gia Ý cảm thấy năm nay mình đã may mắn hơn nhiều, còn nhớ mùa hè năm ngoái mỗi ngày xem dự báo thời tiết đều chỉ thấy một màu cảnh báo đỏ rực. Mỗi lần nghĩ đến mùa hè năm 2013 là Cố Gia Ý đều sợ, mỗi tuần cô đều phải ra ngoài khảo sát địa điểm hai lần mà lần nào tim cô cũng đều đập dồn dập, cả người chua mùi mồ hôi, đồ ăn ngon đến mấy cũng chẳng thể nuốt trôi được.

Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn là Quốc tế Thiếu nhi mà bây giờ đã là cuối tháng sáu, mùa của những buổi lễ tốt nghiệp. Một tháng nay, Cố Gia Ý đã đi khảo sát không ít làng đại học, nơi đâu cũng đều tràn ngập hơi thở của thanh xuân, còn có cả sự buồn bã trên khuôn mặt của những cô cậu sinh viên sắp phải chia tay nhau. Cũng đã có rất nhiều lần khi cô đến các quán ăn ở làng đại học còn bị nhận nhầm là sinh viên nơi đó, lúc đó cô chỉ biết cười tiếc nuối: Nếu cô còn là sinh viên thì thật tốt biết bao. Hồi còn học đại học, bọn cô lúc nào cũng lười biếng than thở có quá nhiều tiết học, nội dung kiểm tra quá phức tạp, mãi đến khi ra trường rồi cô mới biết, điều cô nhớ nhất lại là những lúc than phiền về ngôi trường cũ, bởi chỉ có lúc đó, cô mới có thể vô tư nghĩ gì nói nấy.

Thứ sáu, Cố Gia Ý vừa đi làm về thì thấy trong hòm thư trước nhà có một bức thư. Đó là bức thư cô đã từng tự tay viết ở quán cà phê "Mèo trên mây" vào khoảng thời gian này năm ngoái. Với một tách cà phê bên cạnh, ngày 27 tháng 6 năm 2013, cô đã viết rằng: "Năm tháng tĩnh lặng, nguyện cho Nghi Gia nhận được lá thư này sẽ chỉ có những ký ức hạnh phúc".

Cố Gia Ý đọc rồi cười, một năm trôi qua cô quả thực đã sống rất viên mãn và vui vẻ, tuy rằng có nhiều lúc bị gia đình thúc giục chuyện tình cảm, hối thúc cô mau chóng tìm một người bạn trai, nhưng nhìn chung mà nói, cô thực sự đang sống rất hạnh phúc.

Chiều hôm sau, vẫn là một ngày thứ bảy đầy nắng nóng, Cố Gia Ý đeo lên vai chiếc balo đơn giản, quyết định đi thăm lại "Mèo trên mây". Đây là tiệm đồ uống yêu thích nhất của cô ở nơi này, dù không gian không lớn lắm nhưng cách bài trí đậm chất nghệ thuật, bầu không khí cũng rất ấm áp. Tầng một được chủ tiệm trang trí với một cái bảng viết lớn, trên đó có dán chi chít những tờ giấy ghi chú nhỏ và đủ các loại mẫu mã bưu thiếp.

Trên tầng hai có một giá sách lớn với rất nhiều đầu sách, từ những tác phẩm kinh điển nước ngoài đến những tiểu thuyết ngôn tình trong nước, loại nào cũng có. Bên cạnh giá sách là một vài chiếc bàn dạng tròn, vì bàn ngồi không nhiều nên hầu như hôm nào quán cũng chật kín người, có người đến để uống trà sữa, cà phê, cũng có người đến để làm việc online hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên tĩnh đọc sách.

Bước lên chiếc cầu thang bằng gỗ, Cố Gia Ý lên thẳng tầng hai, vừa đi vừa nghĩ nội dung cho bức thư tiếp theo sẽ gửi cho chính mình. Thế nhưng, khi vừa đến góc cầu thang cô bất chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc, đã một tháng không gặp nhưng khí chất toát ra từ người anh vẫn rất xuất chúng. Cô dừng bước chân, dõi mắt nhìn chăm chú về phía người đàn ông đang ngồi bình thản ở một góc. Trên chiếc bàn tròn nhỏ là tách cà phê vẫn còn đang bốc khói, kế bên là chiếc laptop hiệu Apple.

Có một cô gái tóc dài xõa ngang vai đứng bên cạnh chiếc bàn tròn, đối diện với Nhậm Tô, quay lưng về phía Cố Gia Ý nên cô không thấy được mặt, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu từ cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Nhưng anh cũng đâu có ngồi cùng ai đâu mà!" Cô gái đó có vẻ còn là sinh viên, giọng nói mang chút tủi thân xen lẫn đôi phần nũng nịu.

Nhậm Tô ngẩng đầu, trông thì có vẻ như đang nhìn cô gái kia nhưng ánh mắt lại không hề tập trung về cô ấy, anh khẽ cau mày, dường như không quan tâm gì đến giọng điệu mềm mại của cô gái nhỏ. Đôi mắt đen trong veo mà Cố Gia Ý từng thấy có phần thiếu kiên nhẫn, khuôn mặt đẹp trai cũng đã mất đi sự ôn hòa và lịch sự giống lần trước. Nhậm Tô cất giọng thờ ơ, lạnh nhạt nói với cô gái kia: "Xin lỗi, tôi thấy cô vẫn còn nhiều chỗ khác để lựa chọn lắm."

Liên tục bị Nhậm Tô từ chối thẳng thắn như vậy nên cô sinh viên kia có vẻ bị đả kích, buồn bã ngồi xuống đối diện một cô gái tóc ngắn ở bàn kế bên, cô gái tóc ngắn vỗ vỗ vai an ủi cô nữ sinh rồi đưa cho cô ấy một ly trà sữa, rất dễ nhận ra họ là bạn bè đi cùng nhau tới đây.

Cố Gia Ý cuối cùng cũng hiểu, hóa ra là một cô nhóc muốn đến làm quen với Nhậm Tô. Haiz, quả nhiên người đẹp cả trong lẫn ngoài như anh dù có đi đến đâu cũng đều sẽ thu hút ánh nhìn của các cô gái.

Có điều cô vẫn thấy khó hiểu, tuy rằng Nhậm Tô đối với người ngoài luôn giữ khoảng cách nhưng cô chưa bao giờ thấy anh bày ra bộ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn như vậy bao giờ cả. Dù sao mỗi lần gặp cô, Nhậm Tô cũng đều rất ấm áp và lịch sự mà, chưa bao giờ lạnh lùng như thế chứ đừng nói đến cách anh đối xử với cô gái vừa rồi, cứng rắn, xa cách đến mức dường như không coi đối phương là một cô gái. Cô bỗng có chút do dự, cô có nên lại chào hỏi anh một tiếng không nhỉ?

Cố Gia Ý đảo mắt nhìn xung quanh mấy chiếc bàn ở tầng hai, xui xẻo là không còn bàn nào trống cả mà cô thì lại không muốn ngồi chung bàn với người khác. Haiz, xem ra không thể uống trà chiều rồi. Trong lòng có chút tiếc nuối, cô vừa định xoay người rời đi thì Nhậm Tô đột nhiên nhìn về phía cô. Anh mặc chiếc áo thun tay ngắn màu lam nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt ấm áp như thể trong mắt anh chỉ có cô, khóe miệng anh hơi cong lên khiến tổng thể khuôn mặt anh nhìn rất dễ chịu. Ánh nắng ngoài trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào tầng hai, Cố Gia Ý đứng im nhìn khuôn mặt đẹp trai hứng nắng của Nhậm Tô, ánh nắng ấm áp khiến da mặt anh càng trắng sáng hơn.

Cố Gia Ý không tự chủ được mà hước từng bước về phía Nhậm Tô, khi đứng trước mặt anh rồi mới phát hiện mình không biết nói gì, nên nói "Đã lâu không gặp" hay là nói "Xin chào" đây?

"Cố Gia Ý?" Nhậm Tô cất giọng lười biếng nhưng không giấu được ý cười, "Thật trùng hợp."

Đúng vậy, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.

"Ừm, vốn dĩ tôi tính đến đây uống một ly trà sữa, nhưng xem ra có lẽ đành phải về nhà lên mạng lướt web thôi."

"Không cần đâu, em có thể ngồi cùng bàn với tôi." Anh vẫn nở nụ cười như cũ.

"…" Ô hay, lúc nãy không phải anh vừa lạnh lùng từ chối cô gái kia sao? Không lẽ bởi vì cô từng là đối tượng xem mắt của anh cho nên anh mới đối xử với cô dễ chịu hơn một chút?

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Gia Ý lại không từ chối lời đề nghị của Nhậm Tô, bình tĩnh ngồi xuống đối diện với anh rồi gọi một ly trà sữa. Sau đó nữa, cô lại vô thức nhìn sang bàn kế bên, cô gái vừa rồi muốn làm quen với Nhậm Tô hiện tại đang nhìn chằm chằm vào cô. Hầy, không phải cô ấy xem cô thành tình địch rồi đó chứ?

Không hiểu sao cô bỗng thấy có chút xấu hổ, cô quyết định đứng dậy đi tới giá sách chọn một quyển tiểu thuyết ngôn tình đọc, lần nữa ngồi xuống đối diện với Nhậm Tô. Anh đang chăm chú gõ bàn phím, bên tay phải anh là một quyển sách tiếng Anh dày cộp mà có cho cô đọc cũng không hiểu. Liếc sang quyển tiểu thuyết ngôn tình mình đang cầm trên tay, ôi chao, quả nhiên cô và anh không cùng đẳng cấp!

Nếu nói cái hôm xem mắt đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, khi nhìn thấy Nhậm Tô thản nhiên ngồi ăn cơm, trong lòng Cố Gia Ý chỉ toàn là thấp thỏm, vậy thì hiện tại lá gan cô đã lớn hơn một chút.

Nghi Gia: Làm sao giờ, trước mặt có trai đẹp, chỉ muốn nắn, véo người ta thôi!

Hương Hương siêu dễ thương: Nghi Gia, cậu có chắc là mình có lá gan để làm chuyện đó không đấy?

Bùi Bội Phái: Không gửi ảnh vào thì đừng nói chuyện.

Viện trưởng Kiều: Tôi dùng ngực mình đảm bảo đồng chí Nghi Gia sẽ không có lá gan đó đâu.

Nghi Gia: Mọi người không tin tôi à?

Đồng Tiểu Phi: Vậy cậu mau chụp ảnh trước đi!

Cố Gia Ý nghĩ nghĩ rồi mở camera điện thoại ra, lén lén lút lút chụp trộm Nhậm Tô. Chẳng ngờ đối phương lại đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn cô cười ấm áp. Cố Gia Ý có tật giật mình sợ run tay, lặng lẽ tắt camera đi. Hầy, anh đẹp trai chắc không biết ý đồ của cô đâu nhỉ?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!