Chương 1: (Vô Đề)

"Đã thấy có điềm chẳng lành rồi mà."

Trên sân khấu ngoài trời, mưa như trút nước.

Một idol đang "uốn éo" theo điệu nhạc EDM rẻ tiền bỗng dưng đứng khựng lại.

"Mic không lên tiếng ạ."

Vì một lý do hết sức ngớ ngẩn.

Idol chiếm giữ vị trí trung tâm sân khấu có vẻ không hề có ý định nhúc nhích.

Vì né cậu ta mà đội hình của những người khác trở nên hỗn loạn, khiến sân khấu vốn đã tệ hại càng thêm tan nát.

-…….

"……."

PD ngồi ở khu chỉ đạo, chứng kiến cảnh tượng đó, tạm thời giữ im lặng.

Như thể là sự yên lặng trước cơn bão.

Không thể đoán được cơn thịnh nộ nào sắp giáng xuống từ đầu bên kia của bộ đàm intercom.

Trong lúc tôi còn đang lắp bắp chưa biết nói gì.

Tạch-.

Thứ âm nhạc chẳng khác gì ô nhiễm tiếng ồn bỗng dưng tắt ngấm.

Trước sự im lặng đột ngột, đám idol trên sân khấu cũng có vẻ hoang mang.

"Toang thật rồi."

Tôi cảm nhận rõ mồn một cơn thịnh nộ của PD.

"Chỉ vì một thằng điên mà ra nông nỗi này."

Mọi oán trách đều đổ dồn về phía idol – thủ phạm gây ra sự cố này.

Tại sao ư?

Vì cậu ta đang làm trò mèo trên một sân khấu vốn chẳng cần đến mic.

Chính quản lý của bọn họ đã năn nỉ rằng họ quên file MR nên sẽ dùng đỡ AR.

Một nhóm idol vô danh chuyên đi diễn ở mấy lễ hội cỏ của đài truyền hình địa phương.

Với một sân khấu thiếu nhiệt tình lẫn thành ý thế này, hóa ra đài truyền hình mới là bên ăn quả đắng.

Đã vậy, thời tiết mưa gió bão bùng khiến chẳng còn mấy khán giả trụ lại.

Nghĩa là dù idol có hát nhép hay múa cò trên sân khấu thì cũng chẳng ai thèm để tâm.

Chỉ cần diễn cho qua thời gian quy định rồi biến là được.

Mà, idol thì cũng là ca sĩ, nên chắc tự ái nổi lên đây mà?

Nếu thật là vậy thì đúng là nực cười.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!