Dù hai ngày sau, hắn cố gắng dành tối đa thời gian ở gần cô thêm một chút, nhưng Trịnh Hy đều biến mất tăm, còn không về nhà.
Hắn vừa buồn tủi vừa lo lắng.
Buồn vì không thể gặp cô cho thoả nỗi nhớ nhung, tủi vì cô ấy không để ý đến mình, lo lắng vì sợ cô lại làm việc quá sức, tung tích cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Chẳng lẽ kết hôn với nhau cũng hơn nửa năm rồi, cô ấy không có chút tình cảm nào với hắn sao?
Phùng Doãn Kha ôm một bụng sầu trong ngôi nhà trống trải lặng lẽo ấy...
[...]
Trịnh Hy cả ngày chạy khắp nơi điều chỉnh công việc, thị sát cấp dưới, cô không có thời gian nghỉ ngơi, ăn ngủ ngay tại công ty.
Mấy ngày này đầu tắt mặt tối, cô không cho phép những ngày tiếp theo xảy ra bất kì sơ sót gì, từ kế hoạch chính đến kế hoạch dự phòng, cô cùng các thủ lĩnh bàn bạc chặt chẽ, tuyệt mật.
Nhất định không để xảy ra sơ sót được!
Ngay sáng mai, cô sẽ bay.
Khoảng 10 giờ tối, cô về nhà.
Trịnh Hy không thấy người ở dưới, chắc là làm tổ trên phòng cô rồi.
"Tiểu Hy..."
"Anh chuẩn bị đồ đi." Cô né cái bóng nhào vào người cô, Phùng Doãn Kha ôm hụt suýt té nhào xuống đất.
Hắn trưng bộ mặt tủi thân nhìn cô "Vợ..."
"Nhanh lên, thu dọn đồ đạc!"
"Tiểu Hy...! Anh xin lỗi.
Em đừng đuổi anh đi mà!" Phùng Doãn Kha ngơ ngác ôm lấy chân cô, sao lại kêu hắn dọn đồ? Hắn làm gì khiến cô tức giận rồi ư?
"Tôi không có đuổi anh." Cô gõ lên đầu hắn "Mai tôi bay tới Sydney, anh đi cùng."
"Hả?" Hắn tròn mắt "Em...! em vừa nói gì?"
"Tôi nói." Cô thở hắt "Mai đi cùng với tôi."
"Thật...! thật sao???" Hắn hỏi lại, như chưa thể tin vào những điều mình vừa nghe.
Cô ấy...! sẽ đưa hắn đi cùng sao?
"Ừ.
Đi chuẩn bị đồ dùng đi."
"Anh....! anh không đi có được không?" Hắn rụt rè nói, nơm nớp nhìn cô.
Trịnh Hy nhíu mày
"Không đi? Chẳng phải ban đầu là anh đòi đi cùng sao?"
"Nhưng anh..." Hắn mím môi dưới "Sợ...! làm phiền em."
"Không phiền." Cô véo má hắn "Chỉ ngứa mắt, tôi chịu được!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!