Tiểu Thất buồn chán đi loanh quanh trong phòng, ngồi ăn hết đĩa bánh trên bàn mà Mộ Dung Hoa vẫn chưa về, y ngáp nhẹ rồi nằm lên giường, cũng chẳng quan tâm hôm nay là ngày gì cứ thế ngủ luôn.
Tới giờ hợi mọi người mới chịu buông tha để Mộ Dung Hoa về phòng, người nào người nấy uống say đến quên hết trời trăng mây gió.
Mộ Dung uống cũng không ít nên giờ cũng thấy choáng váng, hắn đẩy cửa bước vào lại thấy thê tử đang ngủ ngon lành.
Mộ Dung Hoa cười nhẹ lắc đầu đầy cưng chiều, hắn nhẹ nhàng mở mạn che trên khuôn mặt Tiểu Thất, rất cẩn thận để không làm người kia tỉnh giấc.
Chăm chú nhìn Tiểu Thất đang ngủ say, người này giờ đã là thê tử của hắn rồi, Mộ Dung cúi người đặt lên môi Tiểu Thất một nụ hôn nhẹ.
Một nụ hôn hoàn toàn không đủ với hắn, khi môi vừa chạm xuống đã thấy Tiểu Thất mơ màng mở mắt.
Hắn không có ý định buông tha cho Tiểu Thất, mặc kệ y trợn mắt nhìn mình Mộ Dung vẫn tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Tiểu Thất bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, đến khi không thở nổi nữa mới đánh nhẹ vào vai Mộ Dung đẩy hắn ra.
Mộ Dung lưu luyến rời khỏi người Tiểu Thất, hắn thì thầm bên tai y:
"Có ai như ngươi ngày thành thân lại bỏ mặc phu quân của mình mà đi ngủ như vậy không."
"Không phải bỏ mặc huynh do ta hơi mệt thôi, có phải huynh uống say rồi không, hay ta nấu cho huynh chén canh giải rượu nhé."
Hắn lắc đầu ngón tay miết nhẹ gò má Tiểu Thất, ánh mắt mơ màng hắn nhẹ giọng:
Tiểu Thất...
Uhm
"Ngươi thật sự rất đẹp có biết không? Thật muốn giấu đi không cho người khác nhìn thấy."
Tiểu Thất phì cười:
"Được rồi không cho ai nhìn chỉ để mình phu quân nhìn."
Mộ Dung gật đầu rồi lảo đảo đứng lên kéo Tiểu Thất lại bàn rót 2 ly rượu đưa cho y một ly:
"Phải uống rượu giao bôi trước. Nào, uống một chút thôi."
"Ưm.....! vừa đắng vừa.... ưm..."
Lời còn chưa nói xong đã bị nụ hôn của Mộ Dung Hoa chặn lại.
Đèn trong phòng vụt tắt, từ bên trong lại vọng ra tiếng của Tiểu Thất:
"Mộ Dung, ngày mai ta phải dâng trà thỉnh an mẫu thân."
......
"Mộ Dung, huynh.... huynh.....! kiếm đâu ra mấy cái thoại bản kì quái này thế? Không được xem nữa."
......
"Mộ Dung, từ từ đợi một chút, á...."
......
Mộ Dung, ta sợ đau.
"Đừng sợ, có ta ở đây. Tin tưởng giao cho ta được không?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!