Không biết lí do vì sao sự xuất hiện của Tần Tuyết Mẫn, lại làm Y Tịnh luôn cảm thấy bất an... Chính cô cũng không lí giải được..
Tuy Tần Tuyết Mẫn luôn thân thiện nói cười mỗi khi gặp cô, nhưng Y Tịnh lại không nhìn ra sự chân thật và nhiệt tình trong mắt cô ta..
Y Tịnh cảm thấy mình vớ vẫn và thật vô lí.. Chỉ vì sự xuất hiện một người mà làm đầu óc không yên, còn không hiểu được lí do..
Y Tịnh trước khi lấy Trình Viện, cô thuộc dạng người không mấy sôi nổi tính cách trầm lặng ít kết giao bạn bè. An phận vào việc của chính mình, ngoài học hành công việc, ba mẹ, cô không thích kết giao..
Cũng chẳng biết vì sao.. Nhưng nó đã hình thành vào tính cách của cô.. Chỉ từ khi bên cạnh Trình Viện, cô mới cởi mở hơn, tháo bỏ vẻ ngoài kiên cố của bản thân để anh bảo bọc yêu thương...
Trình Viện sau khi làm việc xong, mở cửa bước vào bắt gặp cô vợ nhỏ đang ngồi thẩn thờ trên giường.. vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu..
Nghe tiếng mở cửa cô ngẩng mặt nhìn anh nhỏ giọng..
-" Xong việc rồi hả anh? "
Trình Viện gật đầu ngồi xuống, kéo lấy cô ôm vào lòng.. xoa xoa khuôn mặt trắng nộm..
-" Có chuyện gì sao? Nói anh nghe "
Cô chớp mắt mông lung, suy nghĩ một chút lắc đầu..
-" Không có. Ngủ thôi anh "
-" Ngồi yên "
Vừa muốn thoát khỏi lòng anh, liền bị anh kéo lại vẻ mặt trầm xuống không vui...
Tronguy nghĩ của Trình Viện, khi anh phát hiện ở bên cạnh cô anh hạnh phúc, rồi yêu cô lúc này không hay. Một lòng chỉ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho cô.. Anh cũng muốn cô giống anh, mở lòng mình ra, việc của cô chính là việc của anh. Nỗi lo lắng của cô sẽ làm anh càng lo hơn thế. Nên bây giờ thấy cô trước mặt anh cô vẫn không giữ kẽ như vậy rất khiến anh không vui..
-" Tịnh Tịnh! em còn nhớ anh đã nói gì với em không?"
Y Tịnh mở to mắt nhìn anh, cô biết anh đang giận, mím nhẹ môi chần chừ chẳng biết trả lời thế nào..
Trình Viện thở dài thật là không biết phải làm sao với cô mà.. Anh lạnh giọng..
-" Anh đã từng nói, ở bên cạnh anh em không cần phải mạnh mẽ hay giữ bất cứ lo lắng gì trong lòng. Anh là chồng em, bắt cứ chuyện gì em điều có thể chia sẽ với anh.. em hiểu không?"
Y Tịnh chỉ biết gật đầu, không phải cô không muốn nói, nhưng nói như thế nào, không khéo anh lại nghĩ cô nhỏ nhen suy nghĩ lung tung.. Đây chỉ là cảm giác từ một phía.. không ngờ trăn trở này lại làm anh không vui..
Trình Viện im lặng nhìn cô vài giây, kéo lấy tay cô..
-" Có gì để nói với anh không?"
Anh nhân nhượng tạo cho cô cơ hội mở lòng mình.. Y Tịnh biết rằng không nói không được, cô căn nhắc một chút mới nói..
-" Thật ra chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay em gặp Tuyết Mẫn bạn học của anh đấy. Cô ta chuyển đến sống đối diện nhà chúng ta.."
Chân mày Trình Viện cau chặt lại, sau đó anh nhìn chầm chầm khuôn mặt vợ mình..
-" Vậy vì sao em phải suy nghĩ đến mức thẩn thờ ra?"
Đây mới là vấn đề anh quan tâm..
Y Tịnh cúi đầu, ai da đã nói rồi mà, nói ra thế nào cũng xấu hổ..
-" Không cho trốn tránh "
Trịnh Viện bá đạo giữ lấy cằm của cô, bắt cô mặt đối mặt với anh.. Y Tịnh liếm liếm môi..
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!