Chương 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng

Tiếng tít.. tít inh tai từ một cổ máy công nghệ cao liên tục phát ra khiến thần hồn chao đảo.

Hàng mi trĩu nặng, không tài nào nhấc lên nổi.

Qua một chút tỉnh táo mơ hồ có thể nghe được âm thanh nói chuyện cất lên.

"Hạc tổng, phu nhân hiện tại đã không sao rồi. Chỉ có điều..."

Giọng nói kia cứ mãi ấp úng, chính cô cũng cảm thấy sốt ruột.

Rục rịch, cựa quậy khó khăn dường như người bên kia có thể nhận ra cô đã tỉnh.

Cả cơ thể Nguyệt Độc Thất thoáng chốc trở nên đau nhức toàn thân, hai mắt như bị dán keo lại, chỉ có thể hi hí nhìn ra.

Đau.. đau.. Như thể vừa từ một cõi chết trở về, Nguyệt Độc Thất luôn cảm nhận được một sự bất an, lo lắng tột độ.

Cô với tay liên tục như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Lại chẳng làm sao tìm thấy điều gì, tay cô cứ vẫy vẫy ngoài không trung.

Bỗng, cả cơ thể Nguyệt Độc Thất như được ai đó di chuyển, trong một thoáng đã dựa hết vào người đó.

Hơi ấm quen thuộc, từng hơi thở đều đặn vương vấn mùi hương cô từng nhớ nhớ mong mong, cảm giác tựa hồ như quay về một chốn bình yên.

Nguyệt Độc Thất vương tay, ghì chặt vào người của người đó.

Cô có thể biết được mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay đó, sự sợ hãi cũng từ từ tan biến.

Nước mắt cô rơi tự do, nhẹ nhàng nhưng chua chát.

"Nguyệt Độc Thất.

"Giọng nói trầm khàn kia từ bao giờ đã thủ thỉ bên tai cô, dịu dàng. Nguyệt Độc Thất níu chặt tay áo của người kia, úp mặt vào bờ ngực lớn ấy, khóc thút thít như em bé. Từng cảnh tượng đáng sợ đêm qua chợt hiện về đầu, những đòn roi giáng xuống da thịt cô khiến nó rĩ máu, những đốm lửa cháy bập bùng bao vây cô không dứt. Trong cơn sợ hãi, người đó vẫn cứ lên tiếng gọi tên cô:"Nguyệt Độc Thất.."

Cô mở hé môi, giọng khản đặc: C.. Cảnh.. Thần.

Cô gọi tên hắn, mặc cho hình ảnh hắn trước mắt cô quá mờ nhạt lại không dám mở to mắt hơn vì sẽ đau đớn khôn nguôi.

Cảm thấy bàn tay kia đã ôm chặt lấy mình hơn, hắn nói nhỏ, vừa nhỏ vừa nhẹ:

"Không sao rồi. Không ai có thể đụng vào em nữa."

Nguyệt Độc Thất biết bản thân trở nên ấm lòng hơn, nhắm mắt lần nữa.

Cô chìm vào cơn mộng đẹp.....

Nguyệt Độc Thất cuối cùng cũng đã hoàn toàn tỉnh giấc, mắt đã không còn đau rát như cái lần đầu tiên thức tỉnh ấy.

Cô từ từ hé mi ra, ánh sáng chói chang từ khung cửa sổ xa lạ hắt vào mặt cô khiến cô trong phút chốc nhắm tịt lại.

Lại có âm thanh vươn tay kéo một đoạn, thứ ánh sáng kia bị che mất, chỉ còn lại một chút tia tử ngoại nhỏ bé cố len lỏi vào bên trong căn phòng.

Nguyệt Độc Thất khẽ quay đầu sang nhìn, người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ đứng bên cạnh cô.

Mái tóc hắn rũ rượi, ánh mắt sắc bén ngày thường nay lại nhuốm đẫm màu buồn bã, gương mặt ấy vẫn cứ đẹp như vậy, vẫn rất tuấn tú, khôi ngô.

Gương mặt và hình bóng khiến cô nhớ thương lại muốn vươn tay chạm vào hắn.

Hắn chầm chậm bước tới, còn tinh ý cúi xuống để cô được chạm vào mình.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!