Khung cảnh xung quanh đều một màu trắng tinh, ở đây rất rộng, dù đi thế nào cũng không có điểm dừng, bước chân của Trình Tố Vi cứ như vậy mà tiến về phía trước, ở đây cũng không có ai cả.
Cô cũng không nhớ tại sao mình lại đến đây, cô đã đi rất lâu mới nhìn thấy một người phụ nữ đứng quay lưng về phía mình, cô vừa nhìn đã nhận ra đó là mẹ, cô vội vàng chạy đến gọi bà.
- Mẹ! Mẹ, là mẹ đúng không ạ? Mẹ, mẹ vẫn chưa chết đúng không? Mẹ!
Nhưng cô càng tiến tới thì người phụ nữ đó càng đi xa hơn, cuối cùng đến khi cô không còn đuổi theo nữa người đó mới chậm rãi xoay người lại, mỉm cười dịu dàng nhìn cô, vẫn là nụ cười ấm áp đó.
- Vi Vi, đây chỉ là giấc mơ của con thôi.
Con hãy nghe kỹ lời mẹ, con phải tỉnh lại ngay bây giờ.
Đừng trốn tránh nữa con yêu, đây không phải lỗi của con.
Tiểu Vận đang cần con, con phải tỉnh lại để giúp nó, chỉ có con mới có thể ngăn cản thằng bé.
Con phải tỉnh lại, tiểu Vận đang cần con.
Trình Tố Vi quỳ xuống vừa nhìn mẹ vừa khóc, liên tục nói xin lỗi.
- Mẹ, con xin lỗi.
Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi…
Bóng dáng của Lâm Nhược Tranh đang dần tan biến, nhưng vẫn cười rất hạnh phúc, chính là vì bà đã ra đi rất thanh thản nên mới có thể mỉm cười như vậy, bà vẫn liên tục thúc giục, đó là mong muốn cuối cùng của bà.
- Vi Vi, con yêu của mẹ, con hãy mau tỉnh lại đi, tiểu Vận đang cần con.
Bà đã biến mất rồi, Trình Tố Vi gọi mẹ trong tuyệt vọng.
- Mẹ, mẹ, mẹ ơi người đừng đi mà!
…………………………
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, mẹ ơi, mẹ….
Giật mình tỉnh lại thì trước mắt cũng toàn màu trắng nhưng không giống như khung cảnh mà cô đã đi qua lúc nãy.
Cơ thể như đông cứng, cô cố gắng đưa tay lên cử động thử và quay sang bên cạnh nhìn, cô thấy cha đang đứng nghe điện thoọa, cô kích động gọi.
- B…a, ba!
Trình Sở Uy nghe tiếng quen thuộc đó, vừa xoay người lại nhìn, điện thoại trên tay suýt nữa đã rơi xuống.
Ông mừng rỡ chạy đến kiểm tra xem có phải con gái đã tỉnh rồi không.
- Vi Vi, Vi Vi, con tỉnh lại rồi sao?
Hai mắt Trình Tố Vi đã mở ra, cô nhìn người cha đang lo lắng bên cạnh, xúc động gọi một lần nữa.
- Ba, là ba thật sao? Con không phải nằm mơ đúng không?
Đã xác nhận được chắc chắn là con gái đang nói chuyện với mình.
Trình Sở Uy mừng quýnh lên, nói vội.
- Vi Vi, là ba đây, để ba đi gọi bác sĩ.
Trình Tố Vi bóng lưng người cha đi ra khỏi phòng, cô đã nhận ra rồi, thì ra vừa rồi cô đã nằm mơ, là mẹ đã gọi cô tỉnh lại.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!