Chương 50: Cô Nhi Viện Ước Mơ

Mới sáng sớm mà Hứa Vĩ Thành đã gọi Trình Tố Vi ra ngoài mà chẳng nói mục đích là gì, nhưng vì anh hối thúc liên tục nên cô cũng đành đi cùng anh.

Suốt dọc đường đi dù ô có hỏi thế nào thì anh cũng không tiết lộ bất cứ điều gì mà chỉ nói khi nào đến thì cô sẽ biết thôi, còn nói nhất định cô sẽ thích nơi này.

Tưởng là nơi nào, hóa ra anh lại dẫn cô đến một cô nhi viện.

Hai người cùng xuống xe, Trình Tố Vi ngỡ ngàng nhìn cô nhi viện trước mặt chẳng hiểu chuyện gì.

Còn Hứa Vĩ Thành thì đi ra phía sau xe mở cốp lấy hai túi đồ rất lớn ra, tươi cười nhìn cô nàng đang ngơ ngác trước mặt, lúc này mới nói ra mục đích mình dẫn cô đến đây.

- Anh thường đến đây thăm mấy đứa trẻ, mấy hôm nay anh thấy em buồn phiền rất nhiều.

Lũ trẻ ở đây rất đáng yêu, anh muốn dẫn em đến làm bạn với chúng, biết đâu sẽ giúp tâm trạng em tốt lên đấy.

Trình Tố Vi ngơ ngác nhìn anh, xong lại nhìn lên tấm bảng tên của cô nhi viện Ước mơ, cái tên rất yên bình và thể hiện được ao ước của những đứa trẻ mồ côi.

Không hiểu sao đứng ở nơi này cảm xúc cô lại có gì đó rất khó diễn tả, giống như một nơi quen thuộc lâu rồi mới quay về vậy.

Cô thở dài một hơi, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, mấy ngày nay cô cứ nghĩ những chuyện vô lí thôi.

Gật đầu mỉm cười với Hứa Vĩ Thành, cô giúp anh xách một ít đồ, nhẹ giọng nói.

- Tốt thật đấy, hy vọng em sẽ có một kỷ niệm đẹp ở đây.

Hai người bắt đầu đi vào trong chào hỏi sơ quản lý cô nhi viện trước và cùng hai bảo mẫu đến phòng học vẽ gặp những đứa trẻ.

Nhìn những đứa trẻ cười rất vui vẻ khi được nhận quà, Trình Tố Vi lại không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, cô nhìn ra trong mắt của chúng không hề hạnh phúc như cách chúng đang cười.

Đúng vậy, sao có thể hạnh phúc được chứ khi bị chính người đã sinh ra mình bỏ rơi.

- Vĩ Thành, em đi vệ sinh một lát.

Cô đưa cọ vẽ cho Hứa Vĩ Thành và nói.

Hứa Vĩ Thành cầm lấy cọ vẽ của cô, gật đầu một cái nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô đi mất, ánh mắt có chút quái lạ, sau đó mới quay lại tiếp tục hướng dẫn một bé gái vẽ tranh.

Chỉ là vì quá xúc động nên Trình Tố Vi muốn ra ngoài ổn định lại tâm trạng thôi, cô chẳng hiểu sao nơi này như có một sự gắn kết vô hình với mình.

Đi dọc hành lang, cô dừng lại trước một căn phòng, nhìn tổng thể căn phòng trang trí dành cho trẻ sơ sinh, giữa căn phòng còn có một cái nôi có vẻ đã cũ.

Trong đầu cô chợt xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ đang khóc dọa cô giật mình, cũng vừa đúng lúc có một bảo mẫu đi qua, cô liền gọi bà ấy lại và hỏi.

- Đứa trẻ trong phòng này đã được nhận nuôi rồi sao ạ?

Cảm giác đó càng lúc càng chân thật, đứa trẻ vừa xuất hiện thoáng qua trong đầu cô là như thế nào? Tại sao cô lại luôn thấy đau lòng khi đi qua căn phòng này như vậy?

Bảo mẫu nhìn vào căn phòng kia và cười buồn bã.

- Đã hai mươi năm rồi, đứa trẻ bị vứt bỏ khi mới sinh ra chưa đầy một tiếng, hôm đó chúng tôi nhìn thấy nó được quấn trong một chiếc khăn rất mỏng còn dính cả máu, cảnh tượng thật sự khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.

Cũng từ khi đứa bé được đưa vào cô nhi viện nó chẳng bao giờ khóc, cho đến một ngày, một đôi vợ chồng đến đây, vị phu nhân đó cũng rất bất hạnh vì đã mất đứa con đầu lòng của mình từ lúc nó mới sinh ra.

Thần kỳ diệu là khi bà ấy bế đứa bé đó lên nó lại òa khóc, có lẽ là tiếng khóc chào đời lần thứ hai của nó.

Đó cũng là người đã nhận nuôi đứa bé.

Không biết từ khi nào nước mắt đã ướt đậm cả gương mặt xinh đẹp của Trình Tố Vi, cô bất ngờ khi đưa tay chạm vào một bên má của mình mà nước mắt ướt hết các đầu ngón tay.

Sao đột nhiên cô lại khóc chứ?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!