Chương 44: (Vô Đề)

Lời thề thuở bé càng lớn lên càng khắc sâu trong lòng. Người ta nói thời gian có thể làm phai nhạt cảm xúc, nhưng với Se

-hun, cơn khát này chỉ ngày một lớn dần đến mức phát điên.

"Anh đúng là ngốc. Anh chẳng biết gì cả."

Cậu yêu Ji

-an, nhưng mỗi lần nhận ra anh chỉ coi cậu như con nít, Se

-hun lại thấy nghẹt thở. Hôm nay cũng vậy, khi nhìn Ji

-an cười với người khác mà không phải mình, trong lòng cậu trào lên thứ cảm xúc đặc quánh như hắc ín.

Cậu chỉ có Ji

-an. Không có anh, cậu chẳng là gì cả. Nhưng Ji

-an thì khác. Dù không có Se

-hun, anh vẫn rạng rỡ như thường, và chính điều đó khiến cậu bất an.

Cậu biết rõ tình cảm Ji

-an dành cho Sung

-jun hiện tại chỉ là sự quan tâm dành cho một tân binh vừa gia nhập hội.

Dù ghen tuông đến mấy, Se

-hun cũng hiểu rằng ánh mắt Ji

-an nhìn mình và nhìn Sung

-jun là hoàn toàn khác nhau.

Nhưng ai dám đảm bảo điều đó sẽ không thay đổi? Nếu một ngày nào đó Ji

-an có một người quan trọng hơn cậu thì sao?

Tình cảm dành cho em trai và tình yêu dành cho người yêu rõ ràng không giống nhau. Se

-hun cảm thấy mọi cảm xúc của mình đều xoay quanh Ji

-an, nhưng Ji

-an thì không—anh có thể hòa hợp với bất cứ ai.

Cậu biết Ji

-an đã cưu mang mình vì tính cách nhân hậu, nhưng chính điều đó giờ đây lại khiến cậu ngạt thở.

Se

-hun khẽ nhổm người dậy, cúi xuống. Chóp mũi Ji

-an khẽ cọ vào mũi cậu.

Gương mặt thanh tú ấy đang yên giấc trong bóng tối. Đôi môi hé mở, đỏ mọng tựa trái chín.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!