Nói đến ba mẹ mình, cậu nhóc Đa Đa cảm thấy họ thật "thảm".
Ba mẹ cậu nhóc buôn bán nhỏ trong thành phố, giai đoạn khởi nghiệp vô cùng vất vả, nhưng sau hơn chục năm bươn chải, họ đã tích lũy được lượng khách ổn định và danh tiếng tốt, công việc ngày một phát đạt, tài chính cũng dư dả hơn nhiều.
Nhưng họ vẫn bận tối mắt tối mũi.
Tuy rằng sau khi gửi cậu nhóc Đa Đa về quê nghỉ hè, mỗi tuần họ vẫn tranh thủ về thăm con một ngày, nhưng thời gian chẳng được bao lâu, thường chỉ nói chuyện được vài tiếng lại có điện thoại gọi đến thúc giục quay về. Khi thì hàng về phải nhập kho, khi thì thu chi thanh toán, quả thật không rảnh rỗi chút nào.
Mà nhóc Đa Đa cảm thấy họ "thảm" là bởi mỗi lần họ về đều không đúng dịp, quầy ăn sáng của ông Vương đã khai trương được bảy, tám ngày rồi, vậy mà họ chẳng được ăn miếng nào.
Chuyện này mà nói ra thì ai mà tin nổi, họ là người thân bên ngoại của cụ cố, ngày khai trương quầy hàng của ông Vương, cụ còn đích thân mang bánh thịt thơm nức đến nhà tặng, vậy mà ba mẹ bé còn chưa kịp nếm một miếng.
Lúc thì vừa lỡ mất, lúc thì sắp ăn tới nơi lại bị điện thoại gọi đi gấp.
Đến giờ ba mẹ bé vẫn chưa biết bánh thịt thơm kia ngon cỡ nào.
Hi vọng lần này họ tới kịp.
Ngay khi cậu nhóc Đa Đa đề xuất ý kiến đó, lại kèm theo ánh mắt vừa ngập ngừng vừa đáng thương, hai ông bà lập tức hiểu ngay, không suy nghĩ nhiều đã đồng ý liền.
Bà nội cậu nhóc Đa Đa còn rút điện thoại gọi luôn cho ba mẹ bé, dặn họ sau khi về làng thì khỏi về nhà, đến thẳng Nhà Nhỏ Ngập Nắng, hôm nay cả nhà sẽ ăn trưa ở đó luôn.
Bị sắp đặt rõ ràng rành mạch như thế, ba nhóc Đa Đa cứng cả người:
"Hả? Sao thế mẹ? Hai người chẳng phải lúc nào cũng bảo tiết kiệm là đức tính tốt, đồ ăn ngoài không sạch sẽ bằng nhà mình nấu à, sao nay lại đột nhiên đòi ra ngoài ăn, có chuyện gì trọng đại sắp công bố à? Làng mình lại sắp quy hoạch giải tỏa nữa hả?"
Bên kia điện thoại, người đàn ông vẫn còn đang não bổ đủ kiểu, hết giả thuyết này đến giả thuyết khác, rồi nhanh chóng nảy ra một suy đoán mới:
Chẳng lẽ là thằng con trai hiếu thảo kia, biết hôm nay ba mẹ về kiểm tra bài tập hè mà nó thì chưa làm được mấy chữ, nên nhờ ông bà ra mặt, tính lấy món ngon dụ dỗ để mong được tha thứ?
Quả là hiếu thảo!
"Anh đang nói gì vậy, bọn tôi ở làng sống tốt lắm, có quy hoạch giải tỏa cái gì đâu? Tôi chẳng qua là không muốn nấu cơm nên muốn ăn ngoài một bữa, thế cũng không được hả?"
- Giọng bà nội bên kia lập tức gằn lên.
"Được lắm thằng con bất hiếu, mười ngày nửa tháng mới về một lần còn bắt mẹ già nấu cơm hầu hạ, trời ơi cái lưng tôi, cái tay chân già nua này đau quá đi mất, cực thân quá rồi!"
Mẹ vừa nổi giận, con trai lập tức ngoan ngoãn. Áp lực huyết thống vừa lên tiếng, chuyện coi như quyết định xong.
Cúp máy rồi, ba nhóc Đa Đa trầm ngâm một lúc lâu, nét mặt kỳ lạ.
"Anh sao vậy, ông bà nội nói gì thế?"
- Mẹ nhóc Đa Đa đứng cạnh không nghe rõ cuộc gọi, thấy chồng có biểu cảm lạ liền tò mò hỏi.
Chưa dứt lời, điện thoại liền "ting" một tiếng, bà nội bé gửi định vị của Nhà Nhỏ Ngập Nắng kèm lời dặn: "Đây là địa bàn của ông nội con, lần đầu đến nhớ giữ lễ nhé."
Ba cậu nhóc Đa Đa ngẩn ra mấy giây mới nhận ra "ông nội" chỉ ai:
"…"
Giờ mà giả bệnh nói không đi nổi liệu còn kịp không? Thôi, né không nổi thì cứ đối mặt vậy.
Chuyện vai vế thấp là nỗi đau cả đời mà TAT.
"Họ bảo trưa nay không về nhà nữa, đã có mặt ở nơi ăn rồi, mình nhanh lên đi."
- Ba bé thở dài, giục vợ ra cửa.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!