Chương 22: (Vô Đề)

Hai người trò chuyện vài câu thì y tá vào thay băng, Ân Thuật bèn đứng dậy nhường chỗ. Giở lớp băng ở tuyến thể ra, Lệ Sơ nhắm mắt nhịn đau, Ân Thuật dời mắt đi không nhìn nữa.

Anh đứng áp sát vào tường một hồi, nghe thấy tiếng xuýt xoa bật ra từ cổ họng Lệ Sơ, y tá dịu giọng dỗ "Sắp xong rồi chịu khó xíu nữa thôi". Toàn thân Ân Thuật căng cứng, người đầm đìa mồ hôi.

Cuối cùng cũng thay băng xong, bả vai đờ ra của Ân Thuật thả lỏng bớt, anh quay về ngồi cạnh Lệ Sơ. Mặt mũi Lệ Sơ trắng bệch nhợt nhạt hơn cả lớp băng vừa thay, trông cậu rất mệt mỏi, cậu nhắm mắt nỉ non kêu đau mấy tiếng rồi mờ mịt thiếp đi.

Ân Thuật ngồi bất động mãi lâu không nhúc nhích, chờ tận lúc cậu ngủ say mới lặng lẽ đứng dậy rời phòng.

Quý Văn Đình tựa vào bệ cửa sổ cuối hành lang, ngó sang bằng ánh mắt u ám.

Đây là lần thứ hai hắn đến bệnh viện mà vẫn không được vào phòng. Hắn chẳng rõ tâm thế mình nữa, thực ra nếu cương quyết muốn vào thì kể cả Ân Thuật kiểm soát nghiêm ngặt mấy cũng khắc có sơ hở luồn lách. Song hắn lại hốt hoảng vô cớ, sợ dù không nhận ra hắn là ai Lệ Sơ trông thấy hắn vẫn sẽ hiện lên biểu cảm khiếp hãi.

Hắn không muốn thử nghiệm khả năng ấy, vậy nên hắn chỉ đứng ngoài cửa liếc qua.

Thế mà lần nào cũng phải chứng kiến đúng cảnh rủ rỉ thì thầm đầm ấm của hai người họ.

"Thời gian lâu ngày cậu tự bịp luôn cả mình đấy à?" Quý Văn Đình đặt chiếc túi trong tay lên bệ cửa sổ, trong đó là ngân nhĩ hầm lê thêm dâu còn nóng hổi của khách sạn.

Ân Thuật dừng chân cách đó mấy bước, hờ hững nhìn thẳng Quý Văn Đình.

Quý Văn Đình đút hai tay trong túi, tuyệt không yếu thế: "Đúng không ai ngờ, một vụ đâm xe lại thành ra giúp cậu gặp họa hóa phúc."

"Nếu em ấy không cần gặp nạn, thì kể cả em ấy hận tôi tôi cũng không hi vọng vụ tai nạn xảy ra." Dù biến cố mất trí nhớ đem lại cho Ân Thuật sự dịu dàng dựa dẫm đã lâu lắm mới thấy từ Lệ Sơ, nhưng anh vẫn mong Lệ Sơ khỏe mạnh bình an hơn.

"Cậu tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, không để bất kì ai hay tin mà còn bày ra cái vẻ cao thượng vờ vịt thế?" Quý Văn Đình khịt mũi khinh bỉ trước lời Ân Thuật, "Cậu chả sợ người ta nhớ lại quá chứ gì."

Ân Thuật đứng giữa hành lang, lưng thẳng tắp, không tiếp lời thêm.

Quý Văn Đình nói không sai, Ân Thuật dựng nên khoảng chân không tình yêu xung quanh Lệ Sơ, bên trong là cuộc hôn nhân hạnh phúc tựa hoàng tử công chúa, omega có được alpha hoàn mỹ, những thương tổn khổ đau nọ đều bị ngăn cách phía ngoài.

Quý Văn Đình chưa chịu bỏ qua: "Nói thật lòng, trông bộ dạng hai người hiện giờ tôi khó ở thật sự."

Kể cả âu yếm và hòa thuận là giả thì cũng rõ ngứa mắt.

Dứt lời hắn cười một tiếng đầy xảo quyệt: "Tôi không ngại giúp em ấy nhớ ra đâu."

Quý Văn Đình đứng ngược sáng, ngũ quan tăm tối khó quan sát nhưng riêng biểu cảm ác độc lại nổi trội rõ rệt.

Ân Thuật nhìn hắn, bỗng dưng nhận ra đại khái chắc mình chưa bao giờ hiểu Quý Văn Đình đúng nghĩa. Sao bản thân có thể dần dà thân cận với Quý Văn Đình cơ chứ, nhớ lại mà cảm giác như đã từ kiếp trước. Kẻ này ngoan cố đáng sợ đến vậy, không tồn tại giới hạn, có thể bất chấp cả sống chết của người khác chỉ nhằm đạt được mục đích.

Song những việc này chẳng quan trọng nữa.

Ân Thuật bất động tại chỗ, con ngươi đen mực đăm đăm xoáy vào Quý Văn Đình, trông như vật chết không một biểu cảm. Quý Văn Đình tắt nụ cười, đôi bên đối đầu trong im lặng.

Lúc này đằng sau có y tá tới tìm Ân Thuật, cất tiếng gọi từ xa: "Anh Ân, bệnh nhân dậy rồi, đang tìm anh đấy ạ."

Ân Thuật mau chóng quay trở về phòng bệnh, Quý Văn Đình đứng yên trước cửa sổ thêm một lúc. Tranh chấp trong tưởng tượng chưa phát sinh, Lệ Sơ cũng chưa hề biết hắn từng đến, thậm chí Ân Thuật mà không nhắc thì đối phương còn chẳng nhớ kẻ này là ai.

Hắn xách chiếc túi dâu hầm lê đi ra quầy y tá, đặt lên bàn. Y tá hỏi hắn đem cho ai, hắn đáp là cho Lệ Sơ phòng số 3. Y tá nói: "Xin lỗi anh, anh Ân không cho bệnh nhân ăn đồ mang từ ngoài vào ạ."

Quý Văn Đình cầm túi đồ ăn vứt vào thùng rác cạnh đó, bỏ về.

**

Hàng tuần đội Đặc nhiệm có hai buổi huấn luyện theo tổ vào tối, mọi người trên tầng đã ra ngoài hết, chỉ còn một quản lý kí túc trực ban đang ngồi trong phòng lướt xem clip ngắn. Tiếng bước chân vang phía ngoài cửa sổ, quản lý ngẩng đầu, thấy người đến bèn lên tiếng chào hỏi: "Sao hôm nay lại ghé đây?"

Ân Thuật dừng lại, đáp: "Đến lấy ít đồ."

Anh xin nghỉ liên tục rất lâu, đã hơn nửa tháng chưa sang trường, hôm nay quản lý kí túc còn nghe thành viên Tổ A phàn nàn là ngày nào đội trưởng cũng mất tăm mất tích, chẳng biết là bận bịu gì nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!