Chương 44: (Vô Đề)

Kỳ thi nghệ thuật yêu cầu tự mang nhạc cụ, Lê Lý riêng bộ trống jazz đã đóng thành ba thùng lớn. Hành lý thì chẳng có gì, chỉ cần một ba lô là xong. Đến ga tàu hỏa hội với Yến Vũ, anh đeo hộp đàn tỳ bà trên lưng cùng một túi đeo chéo một bên vai, ngoài ra không có gì khác.

Hơn nửa tháng không gặp, tóc anh cắt ngắn hơn một chút, trông càng thanh tú, gọn gàng. Khoảnh khắc hai người chạm mắt sau lâu ngày không gặp, có chút không tự nhiên. Thêm vào đó là chiếc áo khoác dài màu đen trên người anh, vô cớ lại khiến người ta cảm thấy xa cách, lạ lẫm.

Nhưng Yến Vũ vừa thấy cô, liền bước lên giúp cô xách hành lý. Lê Lý nói không cần, nhưng anh nhất định muốn xách. Lê Lý nói chỉ cần xách một cái là được, nhưng anh vẫn xách luôn hai cái.

Lê Lý đi theo phía sau, vẫn chưa chịu bỏ qua, nói:

"Em khỏe lắm, đưa cho em một cái đi. Cái tỳ bà trên lưng anh nặng lắm."

Yến Vũ không đáp.

Lê Lý: "Thật mà. Bình thường em toàn tự mình xoay sở ba cái thùng. Anh đưa cho em..."

Yến Vũ: "Em nói nhiều quá."

Lê Lý: "???"

Cô đáp lại: "Ha, cả đời đây là lần đầu có người nói em nhiều lời đấy."

Lê Lý hơi bực, có lẽ bởi khoảnh khắc gặp lại anh, cô lại một lần nữa nhận ra tính cách anh khi thì ấm áp, khi thì lạnh nhạt, khi gần, khi xa; khiến cô vô cớ khó chịu.

Yến Vũ liếc nhìn cô, cô thì mặt không biểu cảm.

Yến Vũ bù lại: "Nói nhiều một chút cũng tốt."

Lê Lý nhìn bảng giờ tàu lớn, lạnh nhạt đáp: "Vậy anh nói nhiều chút đi."

Yến Vũ không nói nữa.

Trong nhà ga, dòng người qua lại tấp nập, hai người lại im lặng đi thêm một đoạn, Yến Vũ nói: "Xin lỗi. Tháng này anh hầu như không nói chuyện với ai. Không quen rồi."

Anh vừa xin lỗi, nét mặt cô liền dịu lại, không sao nữa.

Vừa hay đến thang cuốn, chỗ khá hẹp, Yến Vũ đeo hộp đàn to sau lưng, lại kéo theo hai thùng lớn. Lê Lý sợ anh bất tiện, liền chìa tay: "Đưa em..."

Nhưng Yến Vũ nhẹ nhàng đặt hai thùng lên thang cuốn, Lê Lý kéo theo thùng của mình đi cùng anh lên.

Yến Vũ quay đầu nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, vẫn hơi gượng gạo.

Họ đi chuyến tàu đêm, ánh đèn vàng trên sân ga mờ ảo. Có lẽ vì ánh sáng tĩnh lặng, Lê Lý vẫn cảm thấy trong ánh mắt anh có chút xa cách khó nhận ra, nhưng chính cái sự xa cách ấy lại khiến gương mặt anh càng thu hút hơn.

Lê Lý không vui, quay phắt mặt sang hướng khác.

Thang cuốn đi được nửa chừng, Yến Vũ hỏi: "Bình thường em kéo ba cái thùng thì làm sao đi thang cuốn?"

Lê Lý: "Phía trước đẩy một cái, phía sau kéo hai cái. Không khó như anh nghĩ đâu."

Yến Vũ: "Có bao giờ bị ngã chưa?"

Lê Lý ngẩn ra, rồi cười nhạt: "Ngã một cái cũng có chết đâu."

Ánh mắt cô từ gương mặt anh rơi xuống chân anh: "Đến rồi."

Yến Vũ quay lại, đẩy thùng lên sân ga, chậm lại để chờ cô.

Đi bên cạnh anh, Lê Lý nói: "Trống jazz đúng là phiền, cồng kềnh quá. Học sáo flute thì tiện hơn nhiều."

Yến Vũ: "Nói vậy thì học chỉ huy là tiện nhất."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!