Chương 14: Lâm Kiều slay toàn bộ trường quay

Chuyên viên trang điểm đang dặm lại phấn cho Đồng Tuyết Nhi. Thấy Lâm Kiều bước vào, cô ta nghiêng đầu, nhếch môi cười khẽ.

Lâm Kiều cũng chẳng ngại đón lấy sự khiêu khích ấy, bắt chước theo, hơi nghiêng đầu, khẽ cong môi cười lại.

Đạo diễn tiến đến nói qua cảnh quay với cả hai, bên ánh sáng đã điều chỉnh xong, quay phim cũng đã vào vị trí. Chỉ nghe ông hô một tiếng sau máy giám sát: "Action!"

Lâm Kiều nhập vai, tái hiện lại phân cảnh này.

'Thiên Hạ'kể chuyện công chúa thật giả tráo đổi thân phận, công chúa giả thay thế công chúa thật để hòa thân.

Vai công chúa giả của Lâm Kiều và vai công chúa thật của Đồng Tuyết Nhi vốn đã bị vận mệnh quấn chặt, thân phận có sự khác biệt chủ – thần, nhưng tình cảm lại có nghĩa tình chị em. Bản thân thiết lập đã phức tạp, lại thêm màn tráo đổi, không tránh khỏi có những vướng mắc và gút mắc trong lòng.

Nữ chính khi đối diện công chúa đích hệ, quan hệ vừa thân vừa xa, dĩ nhiên không thể lộ hết tâm tư, cần giữ lấy sự dè chừng như đi trên băng mỏng.

Nhưng đồng thời, trước cảnh chia ly xa cách muôn trùng, lần duy nhất có thể bộc lộ chân tình, cũng chỉ có thể là với nàng ta.

Vì vậy, lần này Lâm Kiều không còn giữ chặt cảm xúc mà hơi mở lòng, để lộ nỗi bi thương khi hai người mỗi kẻ một phương trời, không biết ngày nào mới tái ngộ.

Song cô cũng không diễn giống cách của Đồng Tuyết Nhi.

Quá đà là điều tối kỵ, nên trong bi thương ấy, Lâm Kiều thêm vào chút tự dối mình về tương lai, cùng một chút bất lực trước hoàn cảnh éo le.

Cách diễn này tinh tế hơn, cũng nhiều tầng lớp hơn.

Một tiếng "Cắt!" vang lên, trường quay lập tức nổ tung trong tràng pháo tay nồng nhiệt chưa từng có.

Thực lực chính là chỗ dựa cứng cáp nhất.

Đồng Tuyết Nhi không nói một lời, xoay người rời khỏi cảnh quay. Lâm Kiều không để ý sắc mặt cô ta. Với cô, diễn xuất không phải tấm cờ để tranh cao thấp, cô không diễn cho đối thủ xem, chỉ có trách nhiệm với chính mình và khán giả.

Chu Tình chạy bước nhỏ đến, đưa cho Lâm Kiều cái quạt mini cùng điện thoại, hạ giọng thì thầm: "Vừa nãy Đồng Tuyết Nhi cứ nhìn chị, mặt chẳng lộ vẻ tức giận, cũng chẳng ghen tị hay vui mừng gì cả, thật không đoán nổi cô ta nghĩ gì."

"Mặc kệ đi." Lâm Kiều chỉ nhận lấy điện thoại, "Mau giúp chị c** đ* diễn, chị nóng sắp ngất rồi."

Trang phục diễn chồng chất nhiều lớp, giữa ngày hè nóng nực chẳng khác nào cực hình.

Nếu thời gian nghỉ dài, diễn viên thường sẽ tháo trang phục ngoài, bằng không ngay cả đi vệ sinh cũng phải nhờ người giúp.

Ngày thường Lâm Kiều lười biếng, ít uống nước để đỡ phiền, nhưng hôm nay quá nóng, buộc phải bổ sung nước giải nhiệt.

Cởi xong đồ diễn, cô định đi vệ sinh. Chu Tình muốn đi cùng, nhưng cô xua tay: "Không cần, chị tự đi được."

Chỉ mặc quần short với áo hai dây, bước chân cô cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lâm Kiều gọi thêm Lý Xuân đi cùng, hai người ríu rít chẳng khác nào học sinh tan trường, vừa nói vừa cười kéo nhau đi.

Sợ bị gọi gấp nên họ nhanh chóng quay về.

Vừa bước vào trường quay, Lâm Kiều đã thấy Đồng Tuyết Nhi đang khoác lại áo ngoài đồ diễn, ba trợ lý phục trang vây quanh, trợ lý riêng thì cầm quạt quạt cho cô ta. Tầm mắt hạ xuống, có một cô gái nhuộm tóc đỏ đang ngồi xổm dưới đất giúp cô ta đi giày.

Máu trong người Lâm Kiều như sôi trào!

Chuyên viên trang điểm định bước lên dặm lại phấn cho cô, nhưng Lâm Kiều phất tay ngăn, cả người run rẩy vì giận, đôi mắt như rớm máu. Nhịn một lần, hai lần, không thể có lần thứ ba!

Cô bước nhanh tới, trầm giọng gọi: "Chu Tình, đứng lên cho chị!"

Chu Tình khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện thì Lâm Kiều đã lao đến, cúi người kéo mạnh cánh tay cô đứng dậy, đồng thời nhặt lấy đôi giày trong tay ném đi không một lời.

Lâm Kiều dùng hết sức, đôi giày "phịch" một tiếng nặng nề vào chân bàn ba trụ thép đối diện, rồi rơi bịch xuống đất.

Không gian ồn ào phút chốc lặng ngắt như tờ, mọi người đều dừng tay, đồng loạt nhìn về phía hai người.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!