Khả Nguyệt nấp ở ngoài, sau khi thấy A Nghị từ phòng làm việc của Đình Hạo bước ra, liền cười thầm trong bụng. Chờ cho A Nghị bước vào trong thang máy, cô ta mới uyển chuyển đi ra từ góc khuất.
Chậm rãi bước lại phòng làm việc, gõ cửa.
"Cộc cộc"
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đình Hạo theo bản năng liền nhíu mày. Anh không thích những lúc như thế này, có người làm phiền mình. Và bị làm phiền liên tục.
- Ai!
- Là em, tổng giám đốc.
Khả Nguyệt đẩy cửa bước vào, nhỏ nhẹ mở lời. Không để ý đến lông mày của người đàn ông ngồi sau bàn lớn kia, đang từ từ nhíu chặt lại.
- Cô tìm tôi?
Đình Hạo nhếch môi, ra vẻ ngạc nhiên. Cả người anh dựa vào ghế phía sau, nhàn nhã nhìn vẻ diễn trò của Khả Nguyệt. Từ trên người anh tản ra khí lạnh lạnh lẽo, giống như thú dữ đang chuẩn bị săn mồi. Trò chơi này cô ta đã muốn chơi, anh cũng sẽ xem rốt cuộc cô muốn làm gì.
- Dạ.
Cô ta nhẹ nhàng đáp, không đợi Đình Hạo nói thêm liền tiến lại gần. Trên khuôn mặt nhọn, đôi môi đỏ nở nụ cười e thẹn. "Thật chướng mắt!!", Đình Hạo âm trầm nghĩ.
- Đình Hạo...
Nghe cô ta trực tiếp gọi tên mình, một tia chán ghét hiện rõ trong con ngươi xanh sẫm nhưng lại nhanh chóng vụt mất, trả lại vẻ sâu thẳm, khó lường cho chủ nhân của nó.
- Em yêu anh, Đình Hạo.
Khả Nguyệt mạnh miệng nói. Đình Hạo nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, cũng không tỏ ra vẻ gì lấy làm bất ngờ. Anh tùy hứng hỏi, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp đều đều trên thành ghế.
*Tiểu Yết:
Nghe vẻ đáng sợ nhỉ =)) Tỏ vẻ nguy hiểm*
- Thật?
Một chữ khô khốc, dứt khoát lại mạnh mẽ, vang vọng cả căn phòng kín, khiến Khả Nguyệt thoáng chốc run sợ. Bên ngoài, gió rét vẫn thổi, nhưng nhiệt độ có khi còn không thấp bằng trong căn phòng này.
- Em vô cùng yêu anh, Đình Hạo.
- Chỉ thế thôi sao. Khả Nguyệt, mục đích cô vào đâu chỉ có thế.
Dường như không muốn nghe thêm một lời nào từ cô ta, Đình Hạo lên tiếng chặn đứng ả. Anh sẽ bắt cô ta lộ nguyên bộ mặt thật trước anh.
- Em biết Đồng Đồng không thể nào xứng đáng với anh.
Khả Nguyệt cứng rắn nói, Đồng Đồng cô đừng hòng đoạt đi người đàn ông của tôi.
- Ồ. Cô biết nhiều vậy?
Tiếng cười sang sảng truyền đến, Khả Nguyệt rùng mình. Đình Hạo cười, giống như điều cô ả nói là chuyện nực cười nhất anh từng được nghe. Khả Nguyệt cố trấn tĩnh bản thân.
- Em xứng đáng hơn cô ta.
- Vậy sao. Tôi không cho là vậy.
Đình Hạo nhàm chán đáp. Khả Nguyệt tiến qua bộ sofa, lại gần bàn làm việc của anh. Cô đưa tay tháo từng chiếc cúc áo vest ngoài của mình, nhanh chóng cởi ra. Cô không tin anh sẽ không có phản ứng. Chất giọng lả lướt, đầy khiêu gợi :
- Em sẽ chứng minh!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!