Bí thư chi bộ của thôn, Trương Đức Chính, bắt đầu sốt ruột. Nếu cứ để hai người nằm đây, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Họ bị thương khi đang giúp em trai ông làm việc, nếu có mệnh hệ gì thì phiền toái to.
Thế là ông vội gọi người đến trại chăn nuôi dắt xe la ra, vì la chạy nhanh hơn trâu.
Đội trưởng đến gần nói: "Bí thư, không phải ông có giữ một chìa khóa dự phòng của trạm y tế sao? Mau lấy thuốc cầm máu cho Cao Thuận Nghĩa đi, nếu không e là đến trạm xá công xã thì máu cũng chảy cạn mất rồi."
Bí thư đáp: "Chìa khóa thì có, tôi luôn mang theo người đây, nhưng trong làng mình ngoài bác sĩ Cao ra thì có ai biết dùng mấy thứ đó đâu."
Lần này bí thư thật sự luống cuống, chỉ sợ hai người họ xảy ra chuyện rồi đổ vạ lên đầu em trai mình.
Đội trưởng Cao Giải Phóng nói: "Để La Tiếu làm đi, con bé biết một chút, trước đây từng theo học một vị bác sĩ giỏi mấy năm, cầm máu chắc không thành vấn đề."
Thực ra, Cao Giải Phóng cũng sợ Cao Thuận Nghĩa có mệnh hệ gì, cả làng lại được một phen náo loạn.
Bí thư chi bộ Trương Đức Chính liếc nhìn La Tiếu đang đứng trong đám đông, nói: "Nó còn nhỏ thế, có làm được không? Đừng có làm liều."
Đội trưởng nói: "Được hay không thì bây giờ cũng phải thử thôi, nếu không đợi đến trạm xá thì người đã không qua khỏi rồi. Xe la còn chưa tới, chúng ta phải nhanh lên."
Đội trưởng nhìn La Tiếu với ánh mắt có phần áy náy. Đứa bé này vốn muốn sống kín đáo, vừa rồi nó đã tốt bụng nhắc nhở, vậy mà bây giờ ông lại đẩy nó ra trước mặt mọi người.
Bí thư chi bộ Trương Đức Chính với tâm trạng phức tạp nói với La Tiếu: "Cháu đi theo ta, xem cần những gì thì tự lấy nhé."
Trạm y tế ở ngay bên cạnh. La Tiếu cũng đã nghe nói bác sĩ Cao của trạm hôm nay không có nhà. Việc này liên quan đến tính mạng con người, cô cũng không so đo với đội trưởng.
Cô nhanh chóng đi theo vào trong, lấy những dụng cụ cần thiết rồi hô lớn: "Phiền nhà nào tiện thì cho xin một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch ạ."
Một nhà gần đó nghe thấy liền vội vàng chuẩn bị và mang tới. Mọi người nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Cao Thuận Nghĩa, ai cũng sợ ông xảy ra chuyện.
La Tiếu thành thạo rửa sạch vết thương, bôi thuốc, rồi băng bó. Thao tác của cô khiến người trong làng ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc.
Kiếp trước, khi còn đi học, La Tiếu đã tham gia vài khóa huấn luyện kiến thức sơ cứu khẩn cấp, cộng thêm ký ức của nguyên chủ, hơn nữa cô cũng đã từng làm việc này một lần ở thành phố nên không hề tỏ ra hoảng loạn.
Khi La Tiếu gần xử lý xong thì xe la cũng vừa tới.
Sau khi băng bó xong cho Cao Thuận Nghĩa, cô tiện thể kiểm tra cho Kiều Tùng Sơn, phát hiện chân trái của ông đã bị gãy.
Sợ các xã viên không biết cách xử lý, La Tiếu còn nhờ người tìm hai thanh gỗ để nẹp tạm cái chân gãy của ông lại, rồi mới để mọi người cẩn thận đưa ông lên xe.
Nhìn chiếc xe la đi xa dần, vẻ mặt ai nấy trong làng đều rất nặng nề.
Thấy không còn việc gì, La Tiếu thu dọn đồ đạc trên tay rồi đưa cho đội trưởng, sau đó định về nhà.
Đội trưởng Cao Giải Phóng có chút ngượng ngùng nói: "La Tiếu, chuyện hôm nay là chú có lỗi với cháu. Thật sự là vì tình hình của Cao Thuận Nghĩa quá nguy cấp nên chú không kịp bàn bạc trước với cháu."
La Tiếu mỉm cười: "Không sao đâu chú, cứu người quan trọng hơn ạ."
Một số dân làng đi phía sau nghe được cuộc đối thoại, có người bàn tán: "La Tiếu này không đơn giản đâu nha, còn biết cầm máu, băng bó nữa. Nhìn động tác rất thành thạo, không thua gì bác sĩ Cao."
"May mà có La Tiếu giúp cầm máu, các người không thấy mặt Cao Thuận Nghĩa trắng bệch à? Lúc khiêng từ nhà Trương Đức Cương ra, trên mặt đất toàn là máu."
"Chứ tôi mà gặp cảnh này chắc sợ chết khiếp. Cô bé La Tiếu này vừa gan dạ lại vừa cẩn thận, hôm nay đúng là đã giúp một việc lớn."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!