Cửa phòng cô không khóa, nhưng gõ cửa lại chẳng có tiếng trả lời. Anh liền đẩy cửa ra, bước vào.
Hình ảnh trước mắt khiến anh cảm thấy thật kinh diễm. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ, mặt đặt lên thành cửa, mắt nhắm nghiền, ánh nắng chiếu vào, nổi bật làn da trắng, tuy vết thương chưa lành hẳn nhưng cũng đã đỡ sưng hơn.
Dường như cô nghe thấy tiếng động, đôi lông mi khẽ rung rung, rồi mắt ngọc từ từ mở ra. Dưới nắng vàng, gương mặt cô như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, còn mơ mơ màng màng, cô đưa tay lên dụi dụi mắt, lúc này trông cô siêu cấp đáng yêu.
Anh suýt không kiềm chế được mà đuổi hai người kia ra ngoài, hành động này, vẻ mặt này của cô, chỉ một mình anh mới được thấy thôi. Ôi thật ấu trĩ quá mà.
Nhưng, cô lơ mơ ôm lấy cánh tay anh, đưa lên mặt mình dụi dụi, miệng lầm bầm:
"Đừng mà, ở đây với mình đi, mình thích cậu…"
Anh biết cô chưa tỉnh ngủ nên mới nói những lời này. Nhưng anh vẫn không ngăn được trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực kia, anh cố giữ cho giọng mình bình thường, hỏi cô:
"Cậu thích tôi? Hửm?"
Giọng anh nghe khá lạnh, nó khiến cô tỉnh ngủ luôn. Cô vẫn giữ cái tư thế ôm lấy cánh tay anh, mặt vẫn đang dính vào tay anh. Ôi mặt cô đỏ quá, cô lại vừa làm điều ngu ngốc gì rồi?
Hoàng Bạch Phong và Lục Tuyết Nhi đứng nhìn như hai chiếc bóng đèn 200W, cậu ta liền kéo tay cô, đi nhanh ra ngoài phòng, nhưng cô liền quay sang nói:
"Này, cậu làm gì đây?"
"Ở đấy để ăn cẩu lương à?"
"Nhưng tôi muốn xem nam nữ thần diễn trò tình cảm. Tôi là fan couple của hai người ấy. A tại cậu hết, làm tôi không xem được nữa rồi."
Hoàng Bạch Phong ngây ra, ôi lý do.
Trong phòng.
"Tỉnh ngủ chưa?"
Anh hỏi cô, giọng đã bớt lạnh.
Cô gật đầu liên tục:
"Tỉnh rồi, đương nhiên là tỉnh rồi. Xin lỗi, ban nãy làm phiền cậu."
Anh cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ghé vào tai cô, nhả từng chữ:
"Thật sao? Hay tôi hiểu là cậu đang tỏ tình tôi nhé?"
Hơi thở của anh phả lên da thịt cô, khiến cô khẽ rùng mình, hai má cô đỏ ửng, nhưng vẫn quay mặt lại, định trừng mắt với anh. Thế nhưng, khi vừa quay mặt lại, do khoảng cách giữa hai người cực hẹp, môi anh khẽ lướt qua má cô.
Môi anh lành lạnh, sượt qua bên má vừa nóng vừa rát của cô khiến cô dịu đi phần nào. Nhưng ba giây sau, lại càng nóng thêm, chóp mũi cao của anh đã chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô rồi. A khoảng cách gần, quá gần rồi.
Thân thể anh cũng cứng nhắc sau cái hôn lên má đó, rồi anh cũng nhận ra giữa hai người thực sự rất hẹp, anh nhìn cô, amjwt cô đã đỏ ửng hết lên, không biết vì ngại ngùng hay vì vết thương nữa.
Cô đặt tay lên vòm ngực của anh, khẽ đẩy anh ra, nhưng vô ích, cô đâu có sức bằng anh cơ chứ. Nhưng anh cũng nhận ra mình hơi thất thố, liền đứng thẳng dậy, khẽ ho mấy tiếng, rồi nói:
"Cậu thế nào rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa?"
Cô lắp bắp trả lời:
"Ừm, rồi… đỡ nhiều rồi… cảm ơn cậu đã quan tâm."
Hai người rơi vào trầm lặng.
Cô thấy không khí này thực sự hơi ngượng ngùng, liền nhớ ra Hoàng Bạch Phong và Lục tuyết Nhi, hình như ban nãy, khi cô đang mơ màng cũng nhìn thấy hai người họ, cô liền hỏi:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!