Chương 15: Tìm đến cửa

Những ngày kế tiếp Trương Hải vô cùng bận bịu... Lần này anh đảm nhiệm vụ án khá quan trọng.... Thời gian về nhà ăn cơm với cô gái nhỏ cũng không có..."Bảo bối... Anh đi làm đây... em nhớ phải ăn uống đàng hoàng biết không hả"

Anh nghe Thím Vương nói lại... không có anh ở nhà... cô thường xuyên bỏ bữa... làm anh rất lo lắng... chỉ hai tuần nữa vụ án kết thúc anh lại có thời gian ở bên cạnh cô....

Giản Bình mở đôi mắt lem nhem còn mang mác buồn ngủ... gật gật đầu...."Ngoan... Anh đi làm nhé..."

Anh hôn vào môi vô.. âu yếm mái tóc đen mượt của Giản Bình..."Anh chạy xe cẩn thận"

Trương Hải gật đầu.. rồi rời đi....

Anh đi rồi Giản Bình cũng chẳng tâm tình gì để ngủ... Hôm nay là cuối tuần cô không cần đi học... Nhưng anh lại không ở nhà... Gần cả tháng nay... anh rất bận.. thời gian hai người dành cho nhau cũng ít...

Buổi tối khi về nhà khá trễ.. khi về hai người nói với nhau được vài câu... anh lại vào thư phòng làm việc đến khuya.... Cô rất lo lắng cho anh... nhưng cô biết công việc rất quan trọng , chỉ  ngoan ngoãn không phiền đến anh.. âm thầm chăm sóc cho anh... Lo cho anh những bữa ăn khuya.... thấy anh uống cafe... cô sợ không tốt  cho sức khỏe của anh... cô âm thầm đổi thành những ly sữa ấm... Anh không hề có ý kiến còn uống rất vui vẻ... rồi kéo cô vô lòng hôn lấy hôn để rồi mới chịu thả cô về phòng....

Tiểu Bình cháu ăn nhiều vào... Cháu ăn ít.. Cậu chủ sẽ trách thím đấy "

Cô bé này tuổi đời còn rất nhỏ nhưng lại rất biết cách cư xử... xinh xắn lại hiền lành...

Lần đầu gặp mặt, bà rất ngạc nhiên, tuy Trương Hải không thường xuyên ở đây...

Những nơi khác như thế nào bà không biết riêng ngôi nhà này chưa bao giờ xuất hiện một người phụ nữ nào....

Là người từng trãi bà biết hai người có mối quan hệ đặt biệt... Mà đã là người của cậu chủ bà phải xem như chủ nhân thứ hai...

nhưng không ngờ cô bé vô cùng giản dị... hoạt bát lại gần gũi... không cho bà gọi bằng cô chủ... Còn thường xuyên phụ bà làm việc nhà...

Thật ra xã hội bây giờ kiếm được một người con gái như thế này thật khó... Hèn gì câu chủ nhà bà... vốn lạnh nhạt xa cách lại tự cột lấy mình và cưng chìu cô nhóc này như vậy...

Giản Bình chỉ im lặng mỉm cười... anh lúc nào cũng thế... Đừng nhìn anh hiền hòa mà lầm tưởng... càng hiểu rõ anh thì càng phát hiện, ngoại trừ vẻ ngoài lãnh đạm của anh, thì ra anh cũng có một mặt đáng yêu, việc gì cũng được.. nhưng về việc soi mói bữa ăn giấc ngủ của cô đến mức làm người ta phát điên, ăn gì không tốt cho sức khỏe.. anh tuyệt đối không cho cô đụng vào...

Nào là ăn quá cay không tốt... ăn lạnh cũng không được... cái này không tốt cái kia không xong.. Nhưng rồi mọi thứ cũng trở thành thói quen.. cô vẫn ngoan ngoãn phục tùng vì sự bá đạo của anh...."Cháu ăn no rồi... cháu lên phòng đây ạ"

Giản Bình muốn thời gian hôm nay dọn lại căn phòng... Hôm qua cô phát hiện có rất nhiều thứ thu dọn....

Giản Bình quét dọn sạch sẽ... những gì không cần thiết cô sẽ cho vào một cái túi nhỏ.... Đến khi cô dọn đến cái tủ trong cùng mới phát hiện cái balo của chính mình... đã được Trương Hải lấy về sau ngày cô chuyển đến đây...

Giản Bình mở balo ra... là bộ đồ cô đem theo.. và trong đó có một ít tiền.. còn có chiếc điện thoại cũ kĩ của mình...

Từ lúc về đây... Trương Hải đưa cô một cái điện thoại dùng để liên lạc với anh... lúc mới lên thành phố rồi sống trong những ngày tháng ngọt ngào của anh mang lại... Cô xém quên mất... lí do lúc đầu cô đồng ý làm bạn gái anh... còn về việc ngôi nhà... Ôi thật là... khi yêu rồi làm đầu óc nghe ta mê mụi..

Giản Bình nhanh chóng  sạc pin... cô bấm nút mở nguồn.... Điện thoại vừa khởi động...

Tin........

Âm thanh báo hiệu tin nhắn không ngừng đổ chuông..."Tiểu Bình... em đang ở nơi đâu...""Tiểu Bình... anh là Trương Kiệt... anh trở về rồi em.. hiện giờ ở đâu""Tiểu Bình... anh rất nhớ em... Em đang ở đâu Tiểu Bình....""Tiểu Bình... anh rất nhớ em... và lo lắng cho em..."

Hàng loạt tin nhắn gửi đến điều cùng một số... Người nhắn tin cho cô không phải ai khác chính là anh Tiểu Kiệt... Anh ấy đã trở về.... Giản Bình rất vui... anh vẫn quan tâm cô như ngày nào... anh đã trở vế nước... Gỉan Bình nhanh chóng bấm nút gọi đi... chỉ vừa reo đã có người bắt máy.. giọng nói lộ vẻ vui mừng khôn xiết..."Tiểu Bình là em sao...?""Anh Tiểu Kiệt là em..."

Giản Bình vui vẻ không thôi..."Tiểu Bình nói anh nghe, hiện giờ em đang ở đâu? Em có khỏe không? Em sống thế nào... nói anh biết đi Tiểu Bình...""Ôi... anh hỏi nhiều thế sao em trả lời... em vẫn khỏe... em sống rất tốt anh yên tâm nhé."

Hai người anh một câu... em một câu... hỏi thăm lẫn nhau.... cuộc gọi kéo dài gần nửa tiếng sau mới kết thúc.... Dù Trương Kiệt rất muốn nói thêm... nhưng Giản Bình đã muốn kết thúc cuộc gọi... anh không tiện ép buộc....

Tâm trạng Giản Bình hôm nay rất tốt... Hơn nữa năm cô không trở về quê... cô rất nhớ mọi người.... À còn về việc giấy tờ nhà... cô có nên hỏi Trương Hải không... Nhưng với mối quan hệ của hai người bây giờ... điều đó có quan trọng không...?

Cô tin anh... anh nói sẽ không để cô phải mất ngôi nhà... anh sẽ làm được... Thôi thì khi nào anh lấy lại được.... sẽ nói cô biết vậy.....

***************

-Cafe đây

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!