Chương 9: Tìm Lớp 2

Chỗ tôi ở là nhà trọ nên tôi cũng không thể luyện tập ở nhà được.

Tôi là người lịch sự mà, nên cũng hiểu phải biết giữ ý tứ khi ở cùng người khác.

Cô có vẻ như tính trước được điều này nên hẹn tôi ở nhà cô.

Vào một buổi sáng thứ sáu, tôi tới nhà cô.

Cô tên là Mẫn Nhi, ngay khi nghe cái tên tôi đã nghĩ nó là một cái tên rất đẹp.

Tuy thế, cô cũng không quá xinh đẹp.

Có vẻ hơi thô lỗ nhưng cô chỉ hơn mức bình thường một chút.

Cô có mái tóc đen, dày, được nuôi khá dài và thường được cô buộc gọn bằng một chiếc dây thun có nhiều họa tiết.

Cô toát lên vẻ dịu dạng, nhã nhặn, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn một người phụ nữ châu Á mà mọi người thích.

Mẫn Nhi mở cửa ra, nhìn thấy tôi, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện vài tia nghi hoặc.

Cũng đúng thôi, đáng lẽ tuổi tôi thì không quá quan tâm tới việc học thanh nhạc mà phải vui chơi với bạn bè.

"Chào em, em là Cao Lãng à?"

- Sau một hồi thấy tôi vẫn đứng ở cửa nhìn mình, mặt cô đỏ lên, trông có vẻ hơi xấu hổ.

"Em là Cố Cao Lãng, hôm nay em tới đây để học thanh nhạc."

- Tôi cười rồi đưa cho cô một chút hoa quả tôi mua lúc đi trên đường.

Cô nhận lấy đống đồ trên tay tôi, mặt lại đỏ hơn nữa.

Tôi chỉ nghĩ rằng, sao cô lại dễ thương tới thế.

Cô mời tôi vào trong nhà, rồi dẫn tôi tới chiếc bàn cà phê trong phòng khách.

Nhà cô cũng không quá rộng, một căn nhà một tầng không hơn bình thường là bao.

Nhưng có lẽ vì đặc thù công việc nên ngoài các căn phòng phục vụ việc ăn, uống, ngủ nghỉ khác thì phòng tiếp khách và phòng thanh nhạc kia vẫn có chút trang trọng, sạch sẽ hơn.

Cô bảo tôi ngồi vào một chỗ, rồi đi lủi thủi vào trong bếp để tìm nước uống và đồ ăn vặt.

Trong lúc đợi tôi nhìn kĩ hơn.

Đúng là căn phòng khách để tiếp khách thì không khác mấy căn phòng trên tivi là bao, vậy nên chẳng tồn tại một cái nét nào dính dáng tới cô ấy cả.

Như vậy, tôi cũng đánh giá được cô cũng không tự tin vào bản thân.

Căn nhà là nơi để mình ở, là nơi mình sẽ thoải mái nhất, nhưng cô lại để một không gian không thoải mái trong nhà mình.

Nhưng cũng không thể không nói cô là người có thái độ nghiêm túc, là người sống có mục tiêu, biết mình phải làm gì.

Một lát sau, cô đi ra ngoài.

Hai tay cầm hai li nước cam, đặt xuống rồi lại một lần nữa đi vào trong phòng bếp.

Sau một chuỗi hành động như vậy, cô mới ngồi xuống trước mặt tôi.

Khuôn mặt cô cũng không còn đỏ nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!