Tự học buổi sáng của Kha Dương vốn chỉ dành cho việc ngủ bù với ăn sáng nhưng hôm nay cậu không có cơ hội, cậu vừa vào trường đã bị thầy Khương xách tới văn phòng nhìn thầy ngồi uống trà gừng một cách chậm rãi hưởng thụ.
Trong túi Kha Dương còn cái bành bao nhỏ vô cùng muốn lấy ra ăn nhưng trước mặt là thầy chủ nhiệm Khương nổi tiếng uy nghiêm, ghét ác như thù, Ngốc Tam Nhi nhìn thấy thầy có thể chết đứng tại chỗ, Kha Dương còn chịu được nhưng cũng không tình nguyện đối mặt trực tiếp với thầy.
"Kha Dương à…." Rốt cuộc thầy Khương cũng ngẩng đầu khỏi ly trà gừng, chóp mũi bị hơi nóng hun đỏ bừng, hai tròng kính phủ đầy hơi nước trắng.
"Dạ." Kha Dương thành thật trả lời.
Thầy Khương ngửa đầu nhìn cậu cho đến khi hơi nước trên kính tan đi hết mới hỏi một câu: "Gần đây em xảy ra chuyện gì phải không…"
"Em có gì đâu, ăn được ngủ được." Kha Dương sờ sờ cái bánh bao.
"Thầy thấy em chính là quá ham chơi, thành tích thì không tốt, còn nói tới chuyện khác người," thầy Dương lau lau mắt kính nhìn mặt cậu một hồi, "Cũng không giống chuyện em sẽ làm."
"Vâng ạ, em đâu có gan đó." Kha Dương nhanh chóng gật đầu.
"Nhưng em vẫn rất kỳ quái," thầy Khương lắc đầu dịu giọng lại, "Hôm đó mới học nửa buổi đã lao ra ngoài, hôm qua trốn học, em nói cho thầy biết coi em gặp chuyện gì rồi?"
"Đâu có ạ, hôm đó em bị tiêu chảy không muốn dính quần…"
"Kha Dương!" Đột nhiên thầy Khương hét thật to làm Kha Dương giật mình tới mức muốn quỳ xuống, ngay cả các giáo viên xung quanh cũng phát run.
"Thầy Khương, em không sao thật mà," Kha Dương nhỏ giọng, vừa rồi sợ tới mức muốn bóp nát cái bánh bao, "Hôm đó em tiêu chảy thật mà, dạ dày em không tốt đâu phải thầy không biết…."
"Vậy hôm qua em bị gì, thầy hỏi thì Kha Mãnh nói bị sốt," thầy Khương nhớ lại rồi cao giọng, "Nhưng thầy đi nhà em chú em nói sáng sớm ra khỏi cửa em không bị sốt."
Kha Dương bị thầy Dương nhìn như khoan mấy lỗ trên mặt, cậu gãi đầu: "Em…Trốn đi chơi."
"Kha Dương à," thầy Khương cảm thấy câu trả lời này coi như đáng tin, nhíu mày bắt đầu dạy dỗ, "Đầu óc em rất tốt, chi cần em dùng một phần mười thôi sẽ không như bây giờ, lúc rày em y như mất hồn vía ấy cứ như thế thì làm sao thi đại học đây? Nếu không thi đại học thì em học cấp ba làm gì, chi bằng học trường nghề còn rèn ra được nghề nghiệp tốt…"
Kha Dương bị thầy Khương nói tới khi chuông vào tiết một với được thả khỏi văn phòng, vừa chạy về phòng học vừa moi cái bánh gần nát ra ăn.
Vừa ngồi xuống đã bị Ngốc Tam Nhi đá vào ghế, cậu quay lại nhìn nó rướng qua: "Bị mắng tới đâu rồi?"
Kha Dương duỗi duỗi ngón tay: "Còn sống."
"Ráng suy nghĩ cho kỹ coi chiều nay về giải thích sao với ba em…" Ngốc Tam Nhi hất ngón tay cậu rồi nằm sấp lên bàn.
Giải thích, có cái gì mà giải thích, Kha Dương nâng cằm rồi dùng ngón tay xoa xoa, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, cho dù nói đi chỗ Diệp Huân thì sư phụ cũng không nói gì hay, cùng lắm sau này không trốn học là được…
Kha Dương hồi thần rồi mò sách trong ngăn bàn, đụng trúng một bức thư trên chồng sách, cậu rút ra lập tức sửng sốt, một phong thư hồng phấn có viết bốn chữ thanh tú bên trên: Kha Dương thân ái.
"Ấy," Cao Yến ngồi chung bàn nhanh chóng giật lấy bức thư trên tay cậu, "Thư tình nha Kha đẹp trai."
"Mày viết à," Kha Dương nằm sấp lên bàn lục lọi đống sách vở, "Mày nói tao với mày là ai, muốn nói gì thì nói thẳng với tao nè, phí chi trang giấy thế…"
"Đừng có không biết xấu hổ, bà đây chướng mắt mày nhé, không có chút cảm giác an toàn, ngoài biết chơi bóng ra không xài được gì," Cao Yến coi thường cậu một hồi, "Tìm mày cho tao thêm buồn bực à."
Kha Dương vui vẻ: "Yến Nhi thiệt nể tình, con gái như mày tao không dám đụng, sơ hở một chút là bị thương liền."
Chiếu theo tình hình thực tế Kha Dương không nhận được nhiều thư tình lắm, như lời Cao Yến nói cậu chỉ biết chơi bóng, không hề quan tâm tới nữ sinh, liếc mắt đưa tình gì đó đều như đụng phải tường, con trai như vậy khiến con gái không có dũng khí tỏ tình.
Kha Dương rút bức thư ra đọc, đầu tiên là thấy những hình động vật dễ thương cùng trái tim đủ hình dạng, rồi đến cái tên được ký bên dưới, Bành Na Na.
…Bành Na Na là ai?
Nữ sinh lớp mình Kha Dương còn nhận mặt không được, thường xuyên gọi sai tên, còn Bành Na Na này chắc chắn học lớp khác, cậu suy nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra được ai, gái lớp khác ngoại trừ gọi được tên Lương Ny thì chẳng chú ý tới ai.
Bức thư này rất ngắn, chỉ có ba đoạn, đoạn thứ nhất là kể ra mấy tháng qua vì muốn tỏ tình với Kha Dương mà đấu tranh tâm lý thế nào, đoạn thứ hai ca ngợi cậu anh tuấn phi phàm, phong thái hiên ngang, lúc chơi bóng như thiên binh từ trên trời giáng xuống, đoạn thứ ba là mong muốn về tương lai của hai người như cùng học đại học rồi hẹn hò vân vân…
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!