Sử Hồng chỉ bị thương tích ngoài da, không chạm đến phần xương nhưng vết thương chi chít khắp người cũng khiến hắn bị băng bó toàn thân rồi.
Tinh Húc nhìn mà không khỏi xót xa.
"Băng bó xong rồi thì thả ta về được rồi chứ?" Sử Hồng lạnh nhạt hỏi.
"Ngươi về làm gì? Ngươi mang cái thân đầy thương tích này về để cha ngươi chém chết ta à?"
"Đó là chuyện của ngươi. Chẳng lẽ ta bị thế này là lỗi của ta sao?"
Tuy nói với Tinh Húc như thế nhưng bản thân Sử Hồng cũng không muốn trở về với cái thân đầy vải băng này.
Cha hắn mà thấy thì lại thêm phiền phức.
Nhưng hắn cũng không muốn ở lại nơi này với tên kia.
"Chuyện hôm nay tuy không phải là ý muốn của ta nhưng ngươi là vì ta mà bị liên lụy. Ta xin lỗi ngươi."
"Xin lỗi? Sau những gì ta đã trải qua hôm nay ngươi tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong à?"
"Dĩ nhiên không phải như thế. Nhưng hiện tại ta rất cần Lăng Tuyết cho kế hoạch tiêu diệt Nhật Nguyệt Lâu sắp tới nên tạm thời ta không thể đụng đến cô ta. Nhưng ta hứa với ngươi, sau khi kế hoạch thực hiện xong ta nhất định sẽ xử phạt cô ta, trả lại công đạo cho ngươi."
"Đòi lại công đại cho ta? Là kẻ nào nói không muốn có bất cứ liên hệ nào với ta, thậm chí còn cấm không cho ta đi thăm Tử Lâm. Vậy kết quả thì sao? Vẫn có người yêu thầm ngươi đến hại ta. Đường Tinh Húc, ngươi buông tha cho ta đi! Dính vào ngươi ta đã gặp đủ rắc rối rồi."
"Đây không phải là việc ta muốn. Nhưng ngươi nói như vậy là sao? Ban đầu không phải là ngươi luôn bám lấy ta sao?"
"Ngươi nói đúng lắm. Là ta ban đầu mặt dày theo đuổi ngươi nhưng ngươi đã đối xử với ta thế nào? Đường Tinh Húc, ngươi có dám thề với ta lúc ta bị nhốt ở Đại lý tự, ngươi không hề ra tay ám sát ta?"
Tinh Húc giật mình, ánh mắt trầm xuống.
Quả nhiên Sử Hồng đã phát hiện ra chuyện ngày đó.
Sử Hồng đã đoán được đến chín mươi phần trăm là Đường Tinh Húc làm nhưng hắn vẫn mong phán đoán của mình là sai.
Hắn không hiểu cảm xúc này từ đâu, liệu có phải do ảnh hưởng từ cảm xúc của nguyên chủ còn đọng lại trong cơ thể mình.
Nhưng dù chỉ là ảnh hưởng tại sao lại thấu đến tận tim gan thế này.
Hắn phát hiện ra hắn không chỉ tức, chỉ hận Tinh Húc mà còn đau đớn trong tâm.
Cảm giác phức tạp này hắn không sao hiểu thấu được.
Hắn chỉ biết rằng chính vì Tinh Húc giết nguyên chủ hắn mới có mặt ở đây.
Đúng thật là mỉa mai.
Hắn không biết phải làm sao để đối diện với chuyện này.
"Ngươi ám sát ta trong ngục nhưng ta may mắn không chết.
Sau đó ta đột nhập vào phủ thái tử tìm ngươi, ngươi lại tiếp tục đặt bẫy muốn giết ta.
Nếu ngày hôm đó không phải ta biết võ thì đã chết trong tay ngươi rồi.
Bây giờ ngươi đối xử tốt với ta như vậy là có ý gì? Ngươi hối hận, muốn chuộc lỗi với ta sao?"
Tinh Húc không nói được câu nào.
Hắn cảm thấy rằng giờ mình có nói gì e cũng sẽ bị y gạt đi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!