Tử Lâm rời đi trong sự luyến tiếc của Tinh Húc nhưng cũng khiến hắn yên tâm hơn.
Đêm qua hắn đã truyền vào cơ thể Tử Lâm một loại pháp thuật rất mạnh.
Với pháp thuật này trong cơ thể bất kì tổn thương nào mà Tử Lâm gánh chịu đều sẽ đẩy hết lên người hắn, ngoài ra còn củng cố thêm sức khỏe cho đệ ấy.
Cho đến lúc hắn rời khỏi cuộc đời này hắn sẽ bảo vệ đệ ấy với tất cả khả năng của mình.
Năng lực này cũng lấy mất của hắn mấy năm tuổi thọ.
Hơn ai hết Tinh Húc nắm rất rõ tình trạng sức khỏe của bản thân.
Hắn không còn sống được mấy năm nữa.
Nhiệm vụ chăm sóc phụ hoàng và mẫu hậu chỉ đành nhờ cậy vào Tử Lâm.
Sử Hồng vốn là đến thăm Tử Lâm mà cậu nhóc về cung rồi nên hắn ở lại cũng chẳng có ích gì.
Hắn quay người bỏ đi, một câu tạm biệt cũng không muốn nói.
Tinh Húc định gọi lại nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt lên câu.
Hắn thở dài quay người bước vào phủ.
"Chuẩn bị kiệu vào cung."
Vâng.
Lần vào cung này của Đường Tinh Húc đã trở thành một trong những đề tài bình luận sôi nổi nhất trong hoàng cung trong một thời gian.
Lần đầu tiên thái tử cầu xin cho thế tử Khang vương được trở về kinh thành.
Chuyện thái tử điện hạ không thích thế tử Khang vương thì ai cũng biết dù thái tử không bao giờ thể hiện rõ ra.
Thế tử bị đuổi ra khỏi kinh thành mọi người đều chắc mẩm là thái tử phải vui lắm, thế mà thế tử đi còn chưa tới một tháng chính thái tử lại cầu tình xin cho thế tử trở về.
Chính Khang vương cũng rất bất ngờ về chuyện này.
Lý do mà thái tử đưa ra là Sử Hồng đã rất ngoan ngoãn ở Hàng Châu, không gây chuyện cũng không làm phiền hắn.
Một tháng rời xa kinh thành đã đủ để giáo huấn y rồi.
Dĩ nhiên cái lý do đó nghe không hẳn là hợp lý lắm nhưng thái tử đã đứng ra cầu tình thì hoàng thượng cũng không nỡ từ chối.
Thậm chí người còn rất vui mừng.
Sau khi rời khỏi cung, Sử Tân Vinh không kìm được hỏi Tinh Húc:
"Sao thái tử lại cầu tình giúp Hồng nhi vậy?"
"Khang vương gia không cần phải giả vờ làm gì. Thế tử vốn đã trốn về từ lâu rồi. Cứ để hắn trốn chui trốn nhủi mãi thì phiền lắm, cũng đỡ mất công hắn cứ trèo tường vào phủ ta cho nên ta cầu xin phụ hoàng cho hắn về hẳn luôn cho rồi."
"Con ta trèo tường vào phủ ngài sao? Thật vô phép quá! Bản vương sẽ về dạy lại con mình."
Tinh Húc nhếch môi cười.
"Khang vương dạy con đúng là rất hay. Càng ngày thế tử càng giỏi hơn, thông minh hơn, cũng láu cá hơn. Ta càng ngày càng cảm thấy"thíchthế tử hơn rồi đấy.
"Vậy à? Ha ha. Sau này phải nhờ thái tử điện hạ chiếu cố đến Hồng nhi nhiều hơn rồi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!