Chương 10: Lý do tử vong 2

Pizza thịt người đương nhiên không có, bánh bao nhân thịt người* cũng đã rửa tay chậu vàng từ lâu, cuối cùng cậu em bán hàng đưa tới hai hộp pizza chiêu bài.

*đây cũng là tên một bộ phim kinh dị

Tâm trạng Trọng Thế Hoàng không tốt, ăn hai miếng rồi đẩy cho Ôn Cố, bảo cậu ăn xong nhớ thu dọn sạch sẽ.

Ôn Cố vội vàng lấy ra miếng pizza đã cố nhét vào miệng mấy lần nhưng mãi vẫn không cắn xuống được, "Không hợp khẩu vị?"

Trọng Thế Hoàng đáp: "Hình như cậu cũng ăn không ngon."

"Mỗi ngày ba bữa cơm đúng là phiền phức. Nếu có thể làm thần tiên thì tốt rồi." Mệt mỏi cả ngày, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tẩy não, Ôn Cố dĩ nhiên không bỏ qua, "Nghe nói thần tiên không cần ăn gì."

Trọng Thế Hoàng cười giễu: "Ba cái chuyện vớ vẩn thế mà cũng tin hả? Thần tiên không cần ăn thì mở đại hội bàn đào làm chi? Chẳng lẽ gọi bằng hữu đến xem khỉ trộm đào?"

"..."

Ôn Cố vội ho một tiếng: "Bàn đào khác, ăn đào có thể trường sinh bất lão."

"Đó là mơ tưởng tốt đẹp của loài người."

"Nếu thật sự có cơ hội như vậy, anh có muốn không?"

Trọng Thế Hoàng thấy Ôn Cố vuốt cái mái ngố kỳ quái trước trán lên, mở to đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn hắn, nhịn không được cầm hộp pizza chưa mở đập vào trán cậu, "Cậu mong tôi sớm chầu trời hả?!"

"..."

Ôn Cố cười gượng: "Ý tôi không phải thế."

Trọng Thế Hoàng quăng hộp pizza lên bàn, xoay người lên lầu: "Ăn xong nhớ dọn dẹp."

Ôn Cố gục xuống bàn vò đầu. Tại sao lại có người không muốn làm thần tiên chứ?!

Trọng Thế Hoàng về phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa hồi lâu không muốn nhúc nhích.

Khoảnh khắc ngày đêm giao nhau, ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu vào rèm cửa, nhưng không thể soi sáng được căn phòng bị bóng tối dày đặc bao trùm. Trong bóng đêm, hắn không cần khoác lên vỏ bọc kiên cường, lớp vỏ cứng chống đỡ nháy mắt nứt vỡ, để lộ nội tâm huyết nhục mơ hồ của chàng thanh niên mới mất đi cha mẹ.

Đây là dáng vẻ hắn không thể bộc lộ trước mặt người khác. Có biết bao lang sói chỉ chực chờ hắn lật cái bụng yếu ớt lên, rồi thừa dịp xông lên xé nát hắn thành từng mảnh. Đó cũng là một mặt hắn không thể biểu hiện trước mặt ông nội. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã là thảm kịch nhân gian, hắn không muốn khiến ông nội đang vô cùng đau lòng lại phải lo lắng cho mình.

Hắn chỉ có thể cất giấu, cố gắng chống chọi.

Nói đến cũng buồn cười, kẻ duy nhất từng chứng kiến hắn rơi nước mắt lại là một ông già xa lạ, kỳ quái tự xưng thần tiên. Đáng tiếc, sau khi xuất kho* bị mình nhạo báng một trận xong, ông ta không xuất hiện nữa.

*chắc ý anh là em xuất hết vốn liếng thuyết phục rồi mà còn bị anh cười nhạo, chắc thế:v

Trọng Thế Hoàng bỗng thấy hơi nhớ ông ta.

Ít nhất tại trước mặt vị thần tiên thoạt nhìn pháp lực vô biên ấy, hắn không cần vất vả che giấu cảm xúc. Dù sao, nếu ông ta muốn làm hại hắn, hắn tuyệt đối không sống được đến bây giờ.

Suy nghĩ phức tạp trong đầu rối thành một nùi không cách nào gỡ ra được, tâm càng loạn hơn, lại một đêm trằn trọc, hắn cứ thế dựa vào cửa mà ngủ. Nửa đêm, còn mơ một giấc mộng cả nhà đoàn viên đẹp đẽ.

Tỉnh khỏi mộng đẹp.

Hắn mở mắt, hai má dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ, ánh mắt khen ngợi của ba cũng gần ngay trước mắt, nhưng vì sao bốn bề lại tối đen như vậy?

Hắn kéo đôi chân chết lặng chậm rãi đứng lên, mở đèn.

Ánh sáng đột ngột khiến hắn nheo mắt.

Căn phòng lạnh như băng nhắc nhở hắn một sự thật —— hình ảnh cả gia đình quây quần sẽ chỉ tồn tại trong mơ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!