Văn Vũ như bị sét đánh, khiếp sợ đến mức thần kinh cả người đều tê dại.
Đồng thời lại bởi vì nhìn thấy trong ký ức, cậu vì vụng trộm hôn Ứng Thần mà xấu hổ, ẩn giấu tình yêu thầm kín không muốn để người khác phát hiện ra.
Chẳng lẽ thật sự là cậu chọc vào Ứng Thần trước, sau đó lại bỏ rơi hắn?
Đầu Văn Vũ ong ong, trong đầu đều là chuyện đêm đó bị Ứng Thần bóp cằm, căm hận lại âm u hỏi cậu: Tại sao em lại rời đi?
Cô gái còn ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc, có lúc buồn bã, cũng có lúc khóc vì vui sướng.
Những mảnh vỡ màu vàng xuất hiện xung quanh cô, lấp lánh bồng bềnh trên không trung, va chạm với linh hồn thiếu niên, phát ra tiếng nổ giòn chỉ có bọn họ có thể nghe được, sau đó dần dần tiêu tan.
Cùng lúc khơi dậy những ký ức ẩn sâu trong tâm hồn, quá khứ như thác lũ, tràn về miền ký ức hỗn độn và trống trải.
Văn Vũ thấy được rất nhiều quá khứ giữa cậu và Ứng Thần.
Cậu thấy một đại điện trang trọng uy nghiêm sừng sững giữa rừng cây tươi tốt như chốn thần tiên.
Trong đại điện, cậu cẩn thận ngượng ngùng ôm Lấy Ứng Thần, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên niềm khao khát khôn tả.
Ứng Thần hôn khóe mắt cậu, gọi cậu: Tiểu quỷ.
Trong thanh âm êm dịu khàn khàn mang theo tiếc thương cùng d*c v*ng.
Cậu chủ động kéo vạt áo Ứng Thần, nặng nề hôn lên môi người kia.
Khói xám nghi ngút trong lư hương vờn quanh, thân thể hai người lăn lộn trên sàn nhà nặng nề dây dưa quấn quít lấy nhau, thanh âm đứt quãng như tiếng khóc của cậu vang vọng trong đại sảnh thanh vắng, trang nghiêm.
Hoàng Hạ hưng phấn nhìn mảnh vỡ linh hồn bay lên xung quanh, cố nén giọng nhắc nhở Văn Vũ: "Thấy chưa, đây chính là siêu độ! "
"Nhưng vẫn chưa đủ, linh hồn của cô gái vẫn chưa được thỏa mãn, cậu mau dẫn cô ấy đi dạo một vòng quanh trường đi."
"Này, cậu bị sao vậy? Sao cậu lại đỏ mặt?"
"Hả? Tôi, tôi không sao. "
Văn Vũ được Hoàng Hạ đánh thức khỏi ký ức đầy sắc màu của mình.
Khuôn mặt của cậu nóng đến phỏng tay, như sợ ai đó phát hiện ra chuyện mình nhớ ra, cậu vội quay mắt đi chỗ khác nói với cô gái: "Đi, tôi đưa chị đi nơi khác xem."
"Ừm, cám ơn cậu."
Cô gái cầm góc áo Văn Vũ đi, ánh mắt nhìn khắp nơi giống như vẫn chưa nhìn đủ:
"Hàng cây trước sân thể dục này là tôi học lớp 11 mới trồng, bây giờ đã tươi tốt như vậy, thật tốt "
"Tòa nhà ký túc xá kia vừa mới xây sao, lúc tôi học còn chưa có."
"Khẩu hiệu chữ đỏ trên tường rào đã phai nhạt, lúc mới viết, tôi cùng các bạn học đều nói rất xấu hổ a ha ha ha."
Cô gái nhớ lại diện mạo của khuôn viên trường trong quá khứ, không ngừng kể, khi thì hưng phấn khi thì buồn bã.
Ngày càng nhiều mảnh vỡ bay lên bên cạnh cô, bay lơ lửng rồi rơi xuống đất, tạo thành một dải ánh sáng vàng chói mắt.
Về phần Văn Vũ bị cô nắm góc áo, từng ký ức bụi bặm ở sâu trong linh hồn của cậu cũng từng chút từng chút được vén màn.
Để cho cậu biết, Ứng Thần vì cậu ra khỏi đại điện, bước vào phàm trần. Chuẩn bị đồ ăn ngon và quần áo sang trọng cho cậu. Giết những kẻ bắt nạt cậu, vì cậu vi phạm luật giới. Vì cậu…
Ứng Thần trong trí nhớ cười rộ lên như trăng lạnh, đẹp đến mức khiến tim cậu đập loạn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!