Chương 48: Thế trận đảo chiều

Rầm soạt! Những tiếng động lớn từ mấy cái thùng carton va vào nhau vang lên làm cho nam thanh nữ tú A1 phải hướng mắt về cô nàng hậu cần phía góc lớp.

Dù gãy một tay, Mẫn vẫn có thể thoăn thoắt cắt từng thùng giấy thành những hình dạng đã vẽ trước, đôi lúc cùng dùng tay xé phăng đi phần bìa dư thừa. Chỉ có điều, khung cảnh trông hơi kinh dị qua ánh nhìn của mọi người.

Mỗi lần con nhỏ dừng tay là buổi sáng hôm qua lại hiện ra rõ mồn một. Nó là ai mà dám nói chuyện với nhỏ lấc cấc như vậy! Nghĩ tới bản mặt gợi đòn của nó, nhỏ lại đưa kéo thật mạnh tạo ra một tiếng soạt lớn khi một nửa cái bìa rơi xuống.

Quan tâm nhau không phải là chuyện ai đó có thể quyết định dừng lại hoặc không. Vậy mà Điền lại nói chuyện kiểu đó với nhỏ làm nó tức điên lên. Nhu thể nhỏ không là gì để có quyền lo lắng cho nó.

Mẫn không giận nó vì nó dùng những lời lẽ đó để nói chuyện với mình. Nhưng cái cách nó nói, cái cách nó chọn để biểu lộ cảm xúc và nội dung cuộc trò chuyện là thứ khiến nhỏ vắt tay lên trán suy nghĩ từ hôm qua tới nay.

Cái con người kia hình như cảm nhận được sát khí đùng đùng, đen xì như cơn giông của Thi Mẫn nên cả giờ ra chơi không thấy bén mảng về lớp để tập đàn.

"Ngon lắm! Bây giờ tao kệ mày luôn. Không quan tâm nữa!" Nhỏ ghì móng đâm sâu vào tấm bìa cứng dày làm người đi đường rùng mình vì độ kinh dị.

"Mày nghỉ tay tí đi." Linh phải giằng mạnh cây kéo ra khỏi Mẫn mới làm cho nhỏ chịu dừng lại.

"Cứ để nó làm đi. Nãy giờ mỗi mình nó mà được nhiêu đây thùng kìa,'' Dương nửa đùa nửa thật.

Đám con trai xúm nhau chặt tre để múa thôi cũng đã mệt bở hơi tai, đây Thi Mẫn còn có mỗi một tay mà cũng làm gần xong việc. Cậu thấy hơi tự ái nhưng chưa dám nói ra vì sợ ăn bìa vào đầu.

Cũng hiếm có ai như Mẫn. Nó chỉ nghỉ mỗi hai hôm sau khi gãy tay rồi đi học lại ngay lập tức. Hơn nữa, làm trụ cột chính trong ban hậu cần với núi việc chất cao hơn núi, vậy mà Mẫn vẫn có sức chạy đôn đáo khắp nơi. Leo tường, đạp xe, chạy bộ đường dài, làm cu li cho lớp, CV kinh nghiệm làm việc của Mẫn như vận động viên cấp quốc gia.

"Lo lắng cho người ta thì mày cũng phải biết sức bạn mình tới đâu chứ. Tay đối với nó cũng bằng cái móng thôi, không có vẫn khoẻ như trâu." Dương nhún vai. Trong chớp mắt, Mẫn đánh thật mạnh vào sau đầu cậu.

"Sao mày lại nói tao như vậy."

"Tao nói sai hả? Bình thường tao thấy trâu đi theo cặp cơ mà. Con lành lặn còn lại đâu?" Hình như chưa đủ đau, cậu vẫn cố châm chỉa thêm mấy câu.

"Không biết!"

Nhắc tới người đó, tự dưng Mẫn quay trở lại làm việc dù đang trong đà nghỉ ngơi.

Thuỳ Linh thở dài, có linh cảm mách bảo cô nàng đừng chạm thêm vào Mẫn, chỉ biết mặt kệ nhỏ bạn rồi quay sang tiếp câu hỏi bị bỏ lửng của Dương.

"Hình như trường lại mời mẹ nó lên làm việc nữa rồi. Nghe đâu hôm qua nó không có phụ huynh lên họp với thầy quản sinh nên giờ phải vậy." Linh chỉ nói những điều mình nghe lỏm được, thấy Mẫn không sửa gì, nhỏ chắc nịch mình đã đúng.

"Nó có làm gì đâu mà bị gọi lên?"

"Có chứ, nó là đứa tới lôi Mẫn ra mà. Vậy thì cũng tính là có liên quan, cũng rùm beng lắm."

"Be bé miệng lại!" Dương lấy tay che miệng Linh.

Nếu Mẫn không kể rõ đầu đuôi sự việc và bắt tụi nó hứa không được kể cho ai, chắc giờ hai đứa nó cũng không biết ba ngày vừa qua xảy ra chuyện gì.

Hôm diễn ra buổi thi hát, mọi người đều tập trung ở sân trên, còn có tiếng nhạc xập xình nên còi xe cứu thương có kêu inh ỏi thế nào cũng không ai để ý vì tưởng xe kêu ở ngoài đường lộ.

"Tội nghiệp con này nhất thôi..." Linh nhìn cánh tay bó lớp bột dày rồi đưa mắt sang nhìn Mẫn đang lúi húi cắt tỉa từng ngọn cỏ bằng bìa.

Nếu chuyện vẫn còn im ắng như bây giờ, có lẽ nhà trường cũng sẽ không giải quyết triệt để hơn mà giả vờ quên đi như mọi lần.

"Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp!'' Mẫn đứng bật dậy, "Tao có bảo là tao chịu thua đâu. Mày phải biết lùi một bước rồi tiến ba bước! Trước mắt thì là vậy, nhưng tao chắc chắn không để mình thiệt thòi đâu!" Một ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt lẫn lời nói của Mẫn.

"Mấy chuyện này đi hơi quá rồi! Tao không dễ dãi tới nỗi để yên cho người ta bắt nạt đâu!" Con nhỏ đập tay xuống bàn, tuyên bố thật dõng dạc.

"Ngầu quá, vậy giờ mày định làm sao?"

"Tao để ý rồi. Tụi nó chạy xe tay ga, có đứa chạy xe số, đậu một hàng ở bãi đỗ sau cổng phụ!"

"Biết vậy để làm gì?" Dương hơi lo lắng hỏi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!