Sự hỗn loạn trong nhà kho trưa hôm đó lại yên ắng tới bất thường, chỉ bằng một tán lá bàng rơi xuống sân trường, thậm chí là nhỏ hơn vì lá bàng rơi còn có người nghe thấy.
Khi đưa con nhỏ ra khỏi nhà kho, dường như không có ai ngoài nhân viên trong trường, một số thầy cô và bản thân thằng nhóc 17 tuổi là cảm nhận được mớ hỗn độn vào chập trưa thứ hai đầu tuần. Kể cả khi xe cấp cứu tấp vào cổng sau, nó ngay lập tức vụt đi như thể tới nhầm chỗ.
Trần Minh Điền đứng bơ vơ giữa bệnh viện khi thầy cô tìm nhân viên y tế, đặt Mẫn nằm lên cáng và đẩy thật nhanh vào khu vực sâu hơn trong bệnh viện.
Nó hỏi xin từng cô chú đứng trực quầy cho nó đi theo thầy cô. Ít nhất nó cũng muốn biết, muốn thấy cái Mẫn được đưa đi đâu, ra làm sao rồi. Nhưng cô chú nhân viên nào cũng lắc đầu, bảo nó ngồi đợi.
"Em ngồi đây, đợi cô", cô bí thư đoàn cũng chỉ nói ngắn gọn, dúi vào tay nó tí tiền xong cũng biến mất theo các y bác sĩ, để một mình nó ngồi thẩn thờ ở dãy ghế chờ phía quầy thủ tục.
Không khí trong viện lúc nào cũng ngột ngạt hơn bên ngoài và dù đã cố gắng thêm thắt những chậu cây xanh tô điểm cho nền trắng xám xịt xung quanh, Điền vẫn cảm thấy choáng váng mỗi khi hít thở vì hơi lạnh vào trong cuống họng.
Nó đành phải đứng dậy, chạy ra cái máy bán hàng tự động trong sảnh để mua chai nước cho tỉnh táo. Bệnh viện lại không dùng nước có ga, chỉ lác đác vài loại trà đóng chai cùng thật nhiều hãng nước lọc.
Tiền dành túi lại không bao nhiêu, Điền chỉ biết đứng gục đầu vào mặt kính của cái máy, bấu lấy tí hơi lạnh cho đầu óc giãn ra.
Dù có cố gắng sống đúng đắn thế nào, người tốt vẫn sẽ thiệt thòi hơn những kẻ chỉ biết đến bản thân mình.
Có lẽ sai lầm của Điền là quá hiền lành trước từng ngọn sóng đang ồ ạt đập vào người hai đứa nó nên chuyện như ngày hôm nay mới xảy ra.
Nghĩ tới đó, Điền đá vào cái máy nước tội nghiệp, mạnh đến nỗi cả thân máy rung rinh, nước bên trong chai nào cũng sóng sánh.
"Không được phá hoại!"
Có cô y tá đi ngang lườm nó một cái, Điền "dạ" một tiếng rồi vẫn đứng gục đầu vào cái máy bán hàng.
Điền không phải tuýp hay đổ lỗi bản thân nhưng có lẽ mọi chuyện từ đầu đã là sai lầm? Nếu không quen một người tệ như nó, làm sao mấy đứa tệ còn lại mò đến được Mẫn?
Lúc nó còn đang nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, có một bàn tay nhăn nhúm vươn ra từ phía sau, khều lấy vai nó
"Con ơi," bà gọi.
"Con xin lỗi, con không có đá cái máy nữa đâu ạ." Điền quay ra sau, cúi gập người tạ lỗi.
"Ơ không, ngoại muốn hỏi con cái này thôi." Người phụ nữ vội sửa lời, bàn tay lo lắng nắm lấy vai cậu thanh niên, "Có người ta điện cho ngoại, bảo là cháu của ngoại bị vào viện. Giờ ngoại tìm nó sao con? Ngoại không có rành..."
Đứng thẳng người lên quan sát người bà trước mặt, Điền mới thấy rõ hơn khuôn mặt đang cố giấu đi niềm lo lắng nhưng chính cử chỉ và giọng nói lại đang phản bội bà.
Người bà run lên, đôi chân dầm mưa giãi nắng đã chẳng còn sức để đứng thật ngay, miệng bà méo đi vì muốn khóc, nhưng bà vẫn ở đây, vẫn cố gắng bình tĩnh, vì bà là người bà, là người phụ nữ của gia đình.
"Bà là bà ngoại của Mẫn đúng không ạ?" Nó mở to mắt hỏi, tí hi vọng loé lên trong giọng nói.
"Con biết Mẫn hả? Mẫn sao vậy con? Nó đâu rồi? Có bị gì không?" Như tìm được người chia sẻ, bà oà lên những lo lắng nãy giờ.
"Con không biết, thầy cô kêu con đợi ở đây..." Nó thấy áy náy vì không giúp được gì nhiều, "Ngoại đi với con sang quầy thủ tục xem sao!"
Vậy là hai bà cháu dẫn nhau chạy đến quầy thủ tục lần nữa để hỏi han tình hình cô cháu nhỏ của bà, lần này đã khác, cô chú nhân viên phải chỉ đường đi lối bước cho Điền vì nó đã có ngoại theo cùng.
Hai người mỗi người nhìn một hướng, nó chạy nhưng vẫn ngoẳng mặt kiểm tra người bà. Lên thang máy, nó bấm tầng hộ bà, thấy bà mất sức, Điền liền đứng lại đợi. Nhìn thấy được thầy cô trong trường đang đứng trước một phòng bệnh, cả hai lao đến quên cả mệt.
Mẫn không sao, gãy xương tay, nhưng chỉ cần bó bột. Con nhỏ ngất đi là vì thiếu nước và căng thẳng quá mức làm ảnh hưởng dây thần kinh, có thể tỉnh lại sau một lúc nghỉ ngơi.
Nói tới đó, ngoại thở phào một hơi, tay còn vỗ vỗ lưng Điền, nó cũng nhẹ hẳn người đi.
Cô bí thư đoàn dìu ngoại ngồi xuống băng ghế trong lúc chờ bác sĩ kiểm tra tình hình đứa cháu lần nữa.
"Không sao rồi, bác đừng lo nha. Còn em, cô có gọi cho mẹ em rồi đó."
"Dạ? Cô gọi mẹ em làm gì?" Nghe tới chữ đó, Điền như muốn sụp đổ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!