Chương 41: ra mắt thằng Minh trước

"Có ngon không?"

Hôm nay Điền mua cho nhỏ một cái bánh ngọt ở cái tiệm hay đứa đã để ý từ lâu. Là loại bánh mềm mềm, dẹp dẹp được phủ một lớp đường ở vỏ và nhân bơ đường bên trong. Vì ghé vào tiệm bánh, áo sơ mi của Điền mất hết mùi nước hoa mà thay vào đó là mùi bánh ngọt ngào ngạt làm Mẫn cứ muốn tựa đầu vào cảm nhận.

"Ngon lắm!'' Nhỏ nói, Điền nhận tín hiệu, gật đầu một cái, vậy là hôm sau lại được ăn bánh tiếp.

Ngồi kế bên nhỏ, nó thấy được mùi dầu gội phổ thông mấy cô gái hay dùng nhưng không bao giờ biết tên pha cùng mùi mồ hôi vì sáng giờ, không có lúc nào là trời ngừng nắng.

Quen nhau đã được vài tháng, Điền không biết vì sao mình vẫn bẽn lẽn mỗi khi lén lút luồn ngón tay mình vào ngón tay đang thả lỏng gần đó của Mẫn. Rồi hai đứa cứ thế âm thầm nắm tay nhau, trong khi nó đỏ tía đến tận mang tai và nhớ chuyện này đến tận tối muộn, Mẫn lại cười mỉm vì sự bối rối của Điền.

"Vậy hôm nay Mẫn lại phải ở lại à?"

"Ừm, gần duyệt tiết mục rồi. Thấy mọi người ráng, tao cũng muốn nán lại," nhỏ nói, nghe như thở dài vì ngắt quãng mỗi câu lại dài hơn.

"... Tao không thích mày ở lại lâu đâu," nghe hơi nụng nịu nhưng thật ra rất nghiêm túc.

Gần đây Điền bỗng dưng trở nên cảnh giác hơn với nhiều thứ xung quanh. Nó luôn đi kè kè bên Mẫn mỗi khi nhỏ phải rời lớp, khi rảnh lại lôi nhỏ xuống xem mìn chơi bóng hoặc rủ Mẫn đi ăn sáng, dường như không buông Mẫn ra.

Kể cả bây giờ, Điền cũng trở nên bất an y hệt.

Mẫn ước mình giúp gì được nó, nhưng có lẽ tốt nhất là đợi để nó tự nói ra.

"Ít nhất mày ở cùng với nhiều người được không?" Nó nhìn xuống những vết sẹo đã mờ đi trên cẳng chân Mẫn mà không khỏi xót xa.

"Ừm... thật ra hôm nay tao cũng không đi đón thằng Minh đâu," nhỏ ậm ừm một hồi lâu mới dám bảo.

"Tại sao?"

"Tại hôm qua ngoại làm cá kho..."

Đúng là tối hôm đó nội nấu món cá kho thơm phức với rau muống luộc.

Còn chị hai thì đang ngồi giữa nhà lục lọi cặp của thằng em mình. Cái cặp bé xíu nhét chật cứng sách vở đủ thể loại môn học, dưới đáy cặp còn rơi rớt vài ba cây bút hết mực và vài mẩu giấy vở xé nham nhở.

"Minh, bút sáp màu của mày đâu?" Mẫn bới hết sách ra cũng không thấy, chỉ có một bút mỏng lét loe ngoe vài ba cây bút mực và cực tẩy bị đâm chọt không thương tiếc.

"Em hết từ lâu rồi mà hai quên hả?" Thằng nhỏ bước ra từ nhà tắm nghi ngút hơi nước, đầu tóc vẫn còn bù xù vì mới được bà gội.

"Sao không báo?"

"Thôi, em không cần đâu. Tới giờ mĩ thuật em mượn bạn được rồi." Nó thấy chị động vô cặp thì chạy lại giằng ra, bàn tay bé xíu vẫn còn chưa đủ lực để áp đảo chị hai.

"Nhưng mà phải báo cho Hai mua chứ. Đâu có bao giờ cũng đi mượn bạn được!"

"Em bảo là không cần mà!" Nó gồng hết sức giật mạnh cặp mình, mất đà té ngửa ra sau còn chiếc cặp thì bị quăng vào tường.

Mẫn tròn mắt nhìn thằng em mình, nhỏ nghĩ một hồi, từ từ đứng dậy, không thèm đoái hoài gì tới thằng nhỏ còn đang chổng vó giữa nhà.

"Ừm, OK, mày giỏi nhất. Vậy cứ đi mượn bút bạn đi. Mai mốt tao không mua gì cho mày nữa. Giỏi thì tự đi bộ về luôn..."

Nghe thế cu cậu vẫn đanh mặt ra, lì lợm nhìn theo bà chị đang bước vào gian bếp mà nước mắt ứa nghẹn đến tận cổ chứ không bám theo ríu rít xin lỗi như mọi khi.

"Vậy là sáng nay Mẫn quẳng thằng Minh cho bác hàng xóm thật hả?" Trần Minh Điền ngồi ngay ngắn nghe cô chị trút bày tâm sự ở hành lang phía sau trường.

Từ lâu chỗ này đã trở thành nơi chỉ có nó và Mẫn ngồi cùng nhau mỗi giờ ra chơi.

"Không, nó tự đi sang nhà người ta nhờ người ta chở." Tiếng thở dài thườn thượt cứ thế lần lượt vang lên.

Là con út, hoàn cảnh gia đình cũng khác hẳn Mẫn, Điền không hiểu được nỗi lòng của anh chị lớn trong nhà. Nhưng nhìn Mẫn cứ vuốt tóc rồi lại xoa tay nãy giờ, Điền biết con nhỏ dù giận nhưng vẫn lo lắng không thôi cho thằng em.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!