Chương 21: chờ cho trời quang mây tạnh

Chuyện trên lớp, cụ thể là vụ án ngăn bàn của Hoàng Thi Mẫn còn chưa đâu vào đâu là nhỏ đã phải lo đến chuyện khác rồi.

"Hai ơi, em không thấy cây dù đâu. Chắc phải lấy cây lớn của ngoại." Có hai chị em trong căn trọ nhỏ, đứa thì mặc áo mưa, đứa đeo bao bọc giày.

Khoảng từ 6 giờ rưỡi sáng, mưa tầm tã như chưa từng, che khuất đi mặt trời đáng lẽ phải lên từ một, hai tiếng trước.

Mất tiêu màu ươm vàng trong những tia nắng hanh, một buổi sáng vẫn sẽ là buổi sáng.

Nhiều người thủ thỉ với nhau mưa đi cho đỡ đi nắng gắt, mấy người còn lại đang bận lưu lại kỉ niệm thời học sinh dưới cơn mưa xám xịt này.

Mẫn cũng đang ở dưới làn gió lành lạnh sáng hôm ấy, với đôi giày được bao bằng bọc ni lông xanh và chiếc dù màu đỏ.

Trường hôm đó chỉ có mấy bóng đèn mờ thay ánh nắng ban mai. Tiếng cười nói trên hành lang nhoà đi vì từng hạt mưa nặng trĩu đáp vào tán lá xanh xỉn màu.

Mẫn không nghe gì ngoài tiếng của ngoại đang vang lên bên kia đầu dây điện thoại. Mưa rồi, chắc không đem rau ra chợ bán được đâu, nay chân ngoại nhức, thôi tiện ở nhà một bữa. Lúc này nhỏ mới dám thở phào, hên là ngoại không bị dính mưa ngay giữa đường chợ.

Bọc ni lông được cởi ra khỏi giày ngay sau đó, cùng chiếc áo mưa nhàu, cây dù đỏ cũng được nhỏ buộc gọn lại.

Trong khung cảnh lờ mờ của buổi sáng sớm, con nhỏ lại bất giác chọn liếc nhìn sang sân thi đấu với nước mưa trên phần mái buông xuống như thác đổ.

Bên trong đó có Trần Minh Điền đang đứng đợi vì không đem theo dù, Mẫn gần như chắc chắn.

Nhưng đó có phải là nỗi lo của con nhỏ không?

Nhỏ đã cất dù rồi tháo bọc giày, trời càng ngày càng mưa to hơn, không có dấu hiệu nhẹ lại, sấm chớp thì ùng đoàng vang rền khắp trời.

Mẫn sực nhớ ra Linh còn đang đợi mình lên cùng ăn hộp bánh Linh vừa mua. Vậy nên nhỏ quay đi, dời sự chú ý khỏi nhà thi đấu.

Đi được nửa bước, Mẫn lại chọn đến đó.

Dàn đồng ca mùa hạ chỉ hát khi hè đến, giọng hát của những ca sĩ chả thể lấn át tiếng mưa lộp độp trên mái tôn. Thế nên đám ếch trốn trong bụi cỏ cao rủ nhau luyện thanh. Tụi nó như đang nói xin chào bên những hàng rào đã bị bỏ quên từ lâu.

Cơn gió thì luôn đi ngược chiều với Mẫn, muốn cuốn bay nhỏ đi theo những cành cây khô nó thu thập được. Phải cố biết bao nhiêu nhỏ mới tiến được về phía trước.

Mẫn hầu như chả đến nhà thi đấu bao giờ nếu không có việc cần sinh hoạt ở đó.

Đứng trước cánh cửa lớn, nhỏ hồi hộp kéo nó sang bên.

Dường như ngay lập tức, những tiếng bóng dội thẳng vào tai Mẫn, to như đang nảy ngay bên ngay cạnh bên.

Trên sân là mười đứa con trai đang thay phiên nhau chạy, hết người này giành được bóng đến người kia, bóng luồn qua hông một người, sượt dọc tầm mắt người khác.

Cũng có không ít các nữ lẫn nam sinh đang ngồi trên dàn ghế khán giả, hò reo theo từng chuyển động mượt mà phía dưới. Có những bạn đứng dọc bên biên, không ngại tiếng bóng nảy.

Mẫn khều một bạn đang đứng gần cửa ra vào.

"Bạn ơi, cho mình nhờ."

"Chuyện gì thế?" Người ta lịch sự trả lời.

"Bạn gửi giùm mình cây dù này cho Minh Điền lớp A1 ha."

Con nhỏ đưa ra cây dù lớn sáng nay Minh mượn của ngoại. Màu tím lịm với hoa văn bên trên trông hơi quê, nhưng đây là cây dù che nắng mưa tốt nhất trong nhà.

"Ôi chu đáo thế!" Bạn ấy thốt lên. "Mà cho mình hỏi cái này. Bạn là ai thế? Mập mờ mới của Điền hả?"

"Sao?" Nhỏ không hiểu, lần đầu tiên nhỏ nghe tới từ ngữ đó. Cho dù không hiểu được nhưng trong lòng nhỏ vẫn nhói lên.

"Hình như gu của Điền thay đổi rồi nhỉ?" Một bạn khác đứng cách đó một khoảng cũng gia nhập vào câu chuyện.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!