Chương 12: Hai đường thẳng song song.

Kế bên cây phượng đang tuổi xuân thì, có ngôi nhà nọ nằm gọn gàng trong khu dân cư yên bình cứ như đang ngủ.

Nó đang nằm úp mặt vào gối thì phải tỉnh dậy do đoạn podcast mở đi mở lại suốt đêm bị ngắt ngang bởi tiếng inh ỏi điếng tai của chuông báo thức.

Thời gian là một khái niệm.

Mà thời gian của đám học sinh thì chỉ có thể đong đếm bằng giữa kì, cuối kì rồi lặp lại cho đến khi nghỉ hè. Điền không quan tâm lắm mấy kì thi trên, nên có thể nói nó không để ý đến thời gian đang xoay chuyển xung quanh mình nữa.

Cảm giác không thực bủa vây quanh nó.

Đánh răng, rửa mặt rồi ủi bộ đồng phục đang treo trước quạt từ đêm qua để hong cho khô cho tới lụm cái cặp bị nó vứt vào một góc để soạn sách vở cho ngày hôm nay, Điền được lập trình để làm mấy việc đó mà không cần mở mắt.

Cứ nghĩ tới chuyện nó sẽ phải làm đi làm lại mấy chuyện này cả đời làm Điền ngấy tới tận cổ.

Nó đeo cặp và thắt cà vạt thật chỉn chu rồi mới vươn ngón tay mỏi nhừ để chạm vào tay nắm cửa. Điền hít thật sâu một hơi như chuẩn bị đi lặn, nó mở toang cửa để nắng ôm lấy bản thân.

Phòng của anh Sang và nó song song với nhau như chính hai anh em.

Điền đi xuống lầu rồi đi xuyên qua phòng khách. Lúc nào cũng cúi gầm mặt để không phải chạm mắt với cái tủ kính bự đặt giữa cái kệ sách nhỏ và bệ đỡ TV.

Tủ kính là chỗ trưng bày tất tần tật những "niềm tự hào" lớn nhỏ của từng thành viên trong nhà. Là chỗ để má khoe đống đĩa chạm khắc tinh xảo và mấy bình rượu ngoại đắt tiền của ba.

Còn có tấm hình đã ố vàng chụp cả nhà hồi đi Hạ Long, lúc Điền còn cắt tóc úp tô, mê trưng diện loè loẹt, đeo cái kính râm hồng cánh sự, bự chảng so với khuôn mặt búng ra sữa của nó.

Mỗi thế thôi thì tủ sẽ chả chật chội tới vậy. Bởi còn những ngăn đầy ắp đống thành tích khủng của Trần Minh Sang, anh hai nó. Nào là huy chương kì thi toán quốc tế, bằng khen học sinh xuất sắc suốt năm trung học cơ sở, hình của anh lúc sang Singapore tham dự SASMO, ... Có nó quên thành tích của anh chứ mấy cái đó thì anh chẳng thiếu.

Vậy mà soi kính hiển vi cũng không thấy cái gì thuộc về Trần Minh Điền ngoài bức hình ngố tàu bị má lồng khung.

Điền còn đang mải né cái tủ kính thì từ đằng sau, má An vung tay vỗ vào lưng nó.

"Sao nay đi học sớm vậy? Lại lên chơi bóng rổ bóng riếc gì hả?"

Bị đánh bộp vào lưng nhưng Điền vẫn không bị giật mình hay quay phắt lại kiểm tra. Nó vẫn bước đi ra ngoài cửa, nó biết má vẫn đi theo sau.

"Không có! Con đi giờ bình thường vẫn đi mà!" Như phản xạ, nó như con mèo xù lông gừ lại má.

"Ê nè, hôm nay trên công ty có việc quan trọng nên chắc má phải ở lại lâu. Xíu đi về con mua đồ ăn cho anh hai nữa chứ không tụi mày lại nhịn cơm trưa chung với nhau!"

Má An túm áo rồi xoay Điền lại, nhanh tay lấy bóp rồi đưa cho nó tận 100 ngàn cho mỗi bữa trưa.

"Má khỏi lo, con cũng ở lại trường học ôn với đội tuyển luôn. Nay má đi làm muộn hả?"

Minh Sang từ trên lầu vội vàng chạy xuống rồi lướt ngang qua hai mẹ con đang đứng chần dần giữa phòng khách.

Anh hỏi một câu về bà An mà Điền nắm chắc câu trả lời nhưng nó quyết định không gián đoạn cuộc hội thoại của Sang và má.

"Hôm qua má tăng ca nên đi muộn. Mà lại chuẩn bị thi tiếp rồi hả? Sao sớm vậy?"

"Lúc nào cũng tầm cỡ này mà, y chang năm ngoái thôi, đáng lẽ học xuyên hè cơ." Anh đi giày vào xong chạy ra cửa. "Mà thôi, con đi luôn đây."

"Rồi trưa có về nhà không?" Má quay lại cuộc trò chuyện với thằng con út.

"Hì hì," Điền cười nhăn nhở, khom lưng để thắt dây giày.

"Chứ mày đi đâu? Lại đi đàn đúm à?" Má mỉa mai.

"Không có! Nay con đi học nhóm thật!" Nó vội lắc đầu khi má hiểu lầm. Nhưng nhìn vào mắt của mẹ, Điền biết bà không tin mình tí nào.

"Sao mày lúc nào cũng làm mỗi việc của mày thôi vậy?" Không biết do nó hay là do giọng của má đắng ngoét đến nỗi nó thấy chát ở cuống họng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!