Ngũ đại cường quốc, mỗi quốc gia lại sở hữu một năng lực riêng biệt.
Nếu thực sự gây chiến với nhau hậu quả không chỉ là đảo lộn thời tiết mà còn là sinh linh lầm than.
Cách đây nhiều năm đã từng xảy ra chuyện tương tự như vậy.
Hậu quả để lại là rất lớn và phải mất rất nhiều thời gian cuộc sống mới khôi phục lại bình thường.
Do vậy các quốc gia không dám gây chiến nhưng cũng luôn dè chừng nhau.
Để đảm bảo hoà bình của đại lục nên ngũ đại cường quốc đã cùng nhau ký kết một hiệp ước.
Cứ hai năm một lần, năm quốc gia sẽ lần lượt thay nhau tổ chức Đại hội tỉ võ giữa năm nước.
Các nhân tài được lựa chọn sẽ thi đấu với nhau.
Đây được xem như là hình thức phô diễn sức mạnh của đất nước mình để các nước khác biết mà dè chừng.
Năm đó đến lượt Hoả Quốc tổ chức Đại hội tỉ võ.
Cậu bé ba tuổi Hà Thiên Phàm được cha đưa vào trong cung xem thì đấu.
Thiên Phàm là thiên tài của Hoả Quốc nên rất được chú ý.
Cùng năm đó, Phong Quốc cũng xuất hiện một thiên tài tí hon.
Ngũ hoàng tử Phong Quốc Phương Vân Hi chỉ hai tuổi đã có thể tu luyện.
Bốn tuổi đã tu vi Tam tinh.
Vậy là hai cậu nhóc này được giới thiệu cho thi đấu giao lưu.
Thiên Phàm năm đó dù kém một tuổi, cũng kém một cấp, nhưng thi đấu cũng Phương Vân Hi bất phân thắng bại.
Đây vốn chỉ là thi đấu giao lưu cọ xát nên hai bé cũng không thực sự thi đấu hết sức.
Sau trận đấu, Phương Vân Hi nói hẹn khi lớn lên cả hai sẽ cùng giao đấu đàng hoàng một trận.
Chỉ tiếc sau đó Thiên Phàm bị ám hại mất hết tu vi.
"Tại sao huynh lại đến Hoả Quốc?"
"Thì để chuẩn bị cho Đại hội tỉ võ đó. Năm nay đến lượt Hoả Quốc các ngươi tổ chức mà."
Nói đến đây Thiên Phàm mới sực nhớ ra.
"Nhưng một tháng nữa mới bắt đầu? Huynh đến sớm vậy làm gì?"
"Ta trốn đi đó, chứ theo kế hoạch là hơn chục ngày nữa đoàn người Phong Quốc mới xuất phát. Đến trễ như thế thì thời gian đâu để đi chơi nữa."
"Huynh là thái tử mà rảnh rỗi quá nhỉ. Chẳng bù với Nhị hoàng tử của bọn ta. Lúc nào cũng thấy bận bù đầu."
"Ngươi so sánh ta với Diệp Thanh Vân làm gì. Hắn việc gì cũng muốn nhận thì bận là phải thôi. Ta chỉ làm những việc mà ta thích. Nhưng ta cũng không phải là kẻ lười biếng nha. Ta nhốt mình trong phòng làm việc suốt một tuần, xong việc rồi mới đi nha."
Thiên Phàm bật cười.
Đến đây một thời gian, đây là lần đầu tiên hắn gặp một tên thú vị như vậy.
Vừa thật thà vừa có chút ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!