Chương 44: (Vô Đề)

Hôm nay huynh ấy mặc trường sam xanh lam, dáng đi thẳng tắp, phong thái nho nhã.

Rửa tay xong, huynh ấy ngồi xuống bàn, vừa cầm đũa đã như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi ta:"Hôm nay ta nghe Trưởng phủ huynh nói trông thấy cô nương ở trước cổng nha môn?"

"A? Phó chủ bạ à? Sao ta chẳng thấy ông ấy nhỉ?"

"Ông ấy thấy cô đang nói chuyện với một nam tử, nên không tiện qua chào. Người đó là ai vậy?"

Ta sững người, ông tri huyện này quản cả chuyện ta gặp ai nữa sao?

Tưởng chỉ là hỏi xã giao, ai ngờ giọng huynh ấy lại nghiêm đến lạ, như muốn truy cho ra ngọn nguồn.

"Là người cùng làng ta thôi."

"Ồ?"  Huynh ấy gật nhẹ, rồi vừa gắp miếng Sơn hải đấu tử vừa hỏi tiếp:"Cậu ta tìm cô có việc gì?"

Trời đất ơi, làm quan sao mà rảnh thế không biết!

Ta vốn định qua loa cho xong, nhưng nhìn vẻ chờ đợi của huynh ấy, đành đáp thật:

"Hôm trước ngài đến thôn Nương Nương Lĩnh, có gặp một phụ nhân ăn vạ ấy chứ? Cậu ta là con trai của bà ta. Hôm nay đến để xin lỗi thay mẹ."

"Xin lỗi? Nương cậu ta làm gì cô à?"

Bên cạnh, Hồng di vốn đang thong thả ăn chè, nghe vậy lập tức dựng thẳng người, mắt sáng rỡ vì hóng chuyện:

"Nói đi nào, nói đi, bà ta nói gì với con thế?"

Ta gãi đầu, ngượng ngùng:"Cũng chẳng có gì, chỉ nói vài câu linh tinh thôi."

"Linh tinh gì cơ?"

"Là…"  ta đắn đo nửa ngày vẫn không biết mở miệng sao cho phải.

Những lời Tống quả phụ nói hôm đó vừa th* t*c vừa khó nghe, nhắc lại chẳng khác gì xát muối.

Thấy ta lúng túng, Lục Phỉ liền lên tiếng gỡ cho:"Không có gì đâu. Mẫu thân, lúc ăn thì đừng nói, lúc ngủ thì đừng bàn chuyện, hôm nay mẫu thân đọc sách Thánh hiền chưa?"

"Lục Thập Nhị! Chính con khơi chuyện này ra trước, sao lại quay sang bịt miệng ta!"

Nhìn thế là biết, hai mẹ con này lại sắp đấu võ mồm. Ta vội chen lời, hòa giải:

"Hồng di, thật ra bà ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ lấy chuyện tiểu nữ từng bị người ta từ hôn ra nói khích, rồi cãi nhau với nương ta một trận thôi."

Cơn giận của Hồng di đến nhanh, mà tan cũng nhanh. Nghe đến hai chữ "từ hôn", mắt bà càng sáng như đuốc:

"Ơ, sao người ta lại từ hôn với con?"

Ta thầm than, hôm nay sao cả mẹ lẫn con nhà này đều thích moi chuyện riêng của ta thế.

"Bên đó chê nhà tiểu nữ nghèo, của hồi môn ít."

"Cái gã mù đó đã gặp con bao giờ chưa? Nhìn con thế này, da trắng môi hồng, mắt như nước thu, ai mà nỡ từ hôn chứ?"

Lời ấy nhẹ như gió, mà sao lại khiến tim ta nở bung ra từng lớp. Ta cười xấu hổ: "Chưa, chưa gặp mặt chính thức bao giờ ạ."

"Thấy chưa!"  Hồng di vỗ bàn một cái "bốp", hả hê như đoán trúng tủ.

"Chứ nếu đã gặp thì còn lâu mới dám bỏ! Mà thôi, bị từ hôn thì đã sao, chẳng có gì to tát cả.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!