Ngâm mình trong thùng gỗ lớn, nước ngải thơm nồng, ta kỳ cọ kỹ, rửa hết lớp bụi bếp, rồi dùng xà phòng đậu nành chà một lượt, cho đến khi người nhẹ bẫng, tay chân nhăn nheo mới chịu lên.
Ta lau khô, thay bộ áo quần xanh lam sạch sẽ, chải tóc thành hai búi nhỏ bóng mượt, gọn gàng như hai nụ sim đen.
Sau một hồi kỳ công ấy, ngoài sân tiếng mục đồng thổi sáo về chuồng, chim muông cũng về tổ, ánh hoàng hôn vàng óng len qua giấy cửa, chiếu sáng khắp gian nhà.
Đến bữa tối, Nương lại đặc biệt nấu mấy món ngon chẳng khác gì ngày Tết để "lấy vía" cho ta:
Gan heo xào cay, canh gà nấm, đậu nành xào cá mặn, củ cải hầm phổi heo.
Nguyên liệu đều do Nhị nãi nãi sai người mang tới, nói là để "bổ cho Đậu Nha dũng cảm".
Cả nhà quây quần bên mâm, Nương liên tục gắp thức ăn cho ta:
"Nào, uống ít canh gà, bổ khí cho khỏe."
"Ăn thêm ít gan heo đi, bổ máu."
"Này, gắp miếng cá mặn này, bổ… bổ hết thảy."
Ta cười tít mắt, cái gì đưa tới cũng ăn, chẳng khách sáo chút nào, uống liền hai bát canh gà nóng hổi, thơm nức cả gian nhà.
Đầu hạ tháng Năm, canh gà vào bụng, toàn thân khoan khoái dễ chịu, đến cả chóp mũi cũng rịn ra một lớp mồ hôi li ti, trong suốt như sương.
"Nương, hôm nay con nghe bảo nhà lão Lưu ở Thanh Thạch Lĩnh từ khi cưới cô con dâu út về thì chẳng ngày nào yên ổn. Nương biết chuyện đó không?"
Uống xong bát canh, ta chợt nhớ tới tin đồn, bèn kể ra cho cha nương cười vui trong bữa cơm.
Nương ta vừa nghe, nghiến răng nghiến lợi mà kể một tràng:
"Nhà ấy hả? Hừ! Nhà lão có hai thằng con trai. Thằng cả cưới vợ năm kia, là Nữ nhi hàng thịt họ Nghiêm ở Hạ Giáp Lĩnh, lễ cưới chỉ tám lượng bạc.
Đến lượt thằng út cưới vợ năm ngoái, lại bỏ ra hẳn hai mươi lượng! Con dâu cả thấy thế không chịu, kêu trời trách đất: "Cùng là con dâu, sao con què kia lại được sính lễ gấp đôi ta!"
Thế là cãi nhau loạn nhà, cha vợ cũng bênh con, cầm cả dao mổ heo chạy sang dọa, làm lão Lưu thợ săn sợ xanh mặt.
Sau đó Lưu gia đành phải dàn hòa, mua cho dâu cả bộ đầu bạc cùng mấy bộ y phục mới.
Nhưng làm vậy thì dâu út lại ghen, lại gây sự.
Giờ thì lão Lưu ngày nào cũng ngồi trên núi ngẩn người, chẳng sợ sói đến cắn mất đầu!"
"Hả? Hai nàng dâu ấy dữ dằn thế cơ à? Tiếc thật, nhà mình xa Thanh Thạch Lĩnh quá, không thì ngày nào ta cũng xách hạt dưa sang nghe chuyện cho vui!"
Cha ta cười hề hề, múc thêm cho ta một bát canh gà:
"Nữ nhi có phúc thì không gả vào nhà vô phúc. May mà mối hôn ấy lui sớm, tránh được khổ!"
Tiểu cô A Hương ngồi cạnh, liếc xéo ta một cái, rồi hậm hực gắp cho ta mấy đũa phổi heo:
"Đậu Nha, ăn nhiều vào, bổ phổi, chứ kẻ như ngươi không có tim phổi đâu."
"Ta thì có tội gì mà bảo "không tim phổi"?"
"Hừ, suốt ngày chỉ biết hóng chuyện thiên hạ, chuyện của mình thì chẳng lo!"
"Chuyện của ta là chuyện gì cơ?"
"Hôm nay ngươi cứu Lục tri huyện, sao không hỏi luôn khi nào ngài ấy đến nhà mình dạm hỏi?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!